Polly po-cket
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

ô hầu gái.

“Tiểu thư...cô...tôi...”

Cô hầu run rẩy,cô hiểu ý của nàng.Bị nhìn thấy,nếu không nhìn thấy thì sao?

Có phải là...ý của tiểu thư...

“Hửm???”

Nàng lại mỉm cười,đợi chờ cô gái kia hiểu rỏ ý nàng.

Thật là không làm nàng thất vọng khi mà....

“Á......”

Tiếng hét thảm thiết vang lên,cô gái mặc váy vàng nhạt,giây trước còn hả hê

khi nhìn thấy người gặp nạn.Thì giây sau ôm chặt lấy đôi mắt của chính

mình.

Cơn đau xé ruột ấy làm cô ta gục ngã,lăn lộn dãy dụa dưới

đất.Vì cái gì,vì cái gì,cô ta đang đắc thắng lại phải chịu hậu quả này.

“Mắt của tôi,mắt của tôi,aaaaaaaaaaaa”

Tiếng hét đau đớn kia vẫn gào lên trong nắng sớm,nàng lạnh nhạt đứng nhìn cảnh tượng nhuốm đầy máu này.

Cô gái mặc váy tím,giây trước còn ngây thơ,mền mại,yếu đuối,chọc người

yêu thương.Thì giờ đây,với bàn tay đầy máu tươi.Đôi mắt long lên vẻ tàn

nhẫn,tà ác.

“Trên đời này cá lớn nuốt cá bé,ai bảo cô đụng tôi trước,cô chết đi,chết đi....”

Khi móng tay bén nhọn của cô ta chạm vào đôi đồng tử kia,cô ta thật sự

sợ hãi.Nhưng mà,nếu như không làm theo,cô ta biết cái mình phải chịu còn tồi tệ hơn. Cô ta căm giận,cô ta xinh đẹp,có tài,sao lại phải chịu luồn cúi bọn người này chứ.Cô ta muốn im lặng đợi cơ hội từ chim sẻ thành

phượng hoàng.Nhưng tại sao,vì cái gì,cô ta mất tất cả.

“Tại cô.đều tại cô...”

Gằn lên từng tiếng đầy thù hận,cô ta đem sự tức giận ấy vào mỗi cái cào,xé gương mặt của kẽ hãm hại cô ta.

Cô gái bị cào xé kia,dường như nhận ra cái gì đang đợi mình,cô ta vùng lên nhào về phía kẻ thù.Cô ta không thấy,nhưng có thể cảm nhận được.Cắn xé

nhau như những con thú hoang,hai mỹ nữ bỗng chốc trở thành hai kẻ điên

loạn. Tiếng gào thét chửi bới,tiếng vải vóc bị xé toạc.Tiếng da thịt

bong chóc,và tiếng cười hả hê...vang lên không dứt.

“Ha ha ha.....ha ha ha”

Tiếng cười như chuông bạc.Một âm thanh cao vút lên giữa trận chiến say

máu của hai con thú.Tiếng cô gái cười đầy khoái trá,vang vọng đến bốn

phía.Âm thanh ấy,thánh thiện như vậy mà cũng tà ác đến như vậy.Bóng

người thon thả,xinh đẹp trong váy trắng thuần khiết,lại đang ngửa mặt

lên trời để mà cười nhạo.

“Nhìn đi,anh hãy nhìn đi Lâm

Khiêm,đây chính là cô gái thánh thiện của anh,anh thích cô ta đến thế

kia mà.Nhìn đi,cô ta bây giờ không bằng cả một con chó...ha ha ha....ha

ha ha...anh thà rằng thích cô ta,vậy thì anh chỉ có thể nhận lấy cái xác thối rửa mà thôi,ha ha ha...ha ha ha....”

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Lâm viên....

Nhiều năm về trước,có ba con người,đã bước qua cánh cửa lớn này.

Một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Họ bước qua cánh cửa lớn,bỏ lại phía sau

cuộc sống cơ cực nghèo khổ,để nắm bắt lấy cuộc sống hào môn thế gia.

Có hai người đang đợi họ ở phía trước,một người đàn ông và một đứa bé

gái,mặc trên người bộ váy công chúa thời thượng xinh đẹp.Nó nhoẻ miệng

cười khi phát hiện cái nhìn khao khát của đứa con gái đang đứng bên cạnh người phụ nữ.

Người đàn ông nhanh chóng nắm lấy bàn tay của người phụ nữ,cười dịu dàng với cô ta.Trong mắt họ dường như chỉ có nhau.

Bỏ quên ba đứa trẻ đang yên lặng đứng bên cạnh.Cô công chúa nhỏ vẫn mĩm

cười chấp nhận ánh mắt khát khao đến gần như là ghen tỵ của cô bé kia.Nó đã quen với ánh mắt này kể từ khi trào đời đến nay. Nó biết bởi vì ba

nó là người giàu có,có thể cho nó những thứ mà mấy đứa trẻ khác chỉ có

thể khao khát rồi lại khát khao mà không bao giờ có thể có được. Nó chỉ

mỉm cười,ba nó đã nói,cho dù có hả hê vì ánh mắt hâm mộ của những kẻ

nghèo hèn hơn,nó cũng nên không thể hiện trên mặt,bởi vì nó sẽ là người

nắm giữ quyền lực tương lai chứ không phải những kẻ nghèo hèn này.

Bắt đầu chán phải mĩm cười với cô bé kia,nó quay sang nhìn đứa trẻ thứ

hai.Điều làm nó ngạc nhiên,là không như cô bé kia,đứa trẻ này chỉ lẳng

lặng nhìn nó,không có khát khao,không có ham muốn,không có ghen tỵ,chỉ

có chút....phiền chán. Đúng,chính là phiền chán.

Năm đó,khi

ba đứa trẻ gặp nhau lần đầu tiên vào năm chúng chỉ vừa mười hai,và mười

tuổi. Lâm Gia Nguyệt,cô công chúa nhỏ. Lâm Giai Hân và Lâm Khiêm “Căm ghét một người, chẳng cần có lý do gì to lớn. Và yêu một người,cũng sẽ

không có lý do... em yêu anh, đó lại là lý do để em tồn tại”

Gia Nguyệt nhận ra rằng,khi ba đón người đàn bà kia vào nhà,mọi chuyện

chậm rãi thay đổi. Ba nàng cười nhiều hơn vào mỗi ngày,dành nhiều thời

gian về nhà hơn vào mỗi buổi chiều. Mua sắm nhiều thứ hơn vào mỗi lần ra ngoài. Thật ra thì,đó cũng là một điều tốt mà ít nhất người đàn bà hám

lợi kia có thể làm được.

Nàng nghĩ nếu người đàn bà kia có thể

níu chân ba nàng ở nhà nhiều hơn một chút thì tốt hơn. Nàng không thể

chịu thêm những ngày phải lo lắng sức khoẻ của ba nàng,tuy chỉ mới mười

một tuổi,nhưng vì lo nghĩ mà nàng tin mình sẽ sớm có tóc bạc thôi.

“Tiểu thư,ông cho gọi cô ạ”

Giọng nói non nớt vang lên cắt ngang những suy nghĩ của Gia Nguyệt. Nàng cực

ghét mỗi khi đang học có người vào làm phiền. Hình như cô bé con của bà

vú này không hiểu được điều đó. Liếc đôi mắt lạnh nhạt,Gia Nguyệt mỉm

cười dịu dàng.

“Ngãi Âm,giọng nói của c