
g làm việc,Gia Nguyệt vẫn ngồi xoay lưng về phía cửa ra vào,đôi mắt trong veo sau thâm thẩm nhìn bất định ra vườn nhà tối đen như mực.
Không ánh sáng,không ánh trăng,chỉ có một mảnh yên tĩnh chết chóc.
"Lâm thiếu đã về phòng,trước đó có gặp qua Giai Hân tiểu thư."
Lời báo cáo của thuộc hạ vẫn văng vẳng bên tai nàng,giống như một bàn tay
ma quái cứ kéo lên những tiếng thê lương ảo não,làm đầu nàng chỉ còn
mảnh trống rỗng.
Nàng đã biết trước không phải sao. Lựa chọn của hắn,không phải đã nói lên nhiều điều sao?
Hắn không tin nàng.
Tình yêu hắn dành cho nàng có bao nhiêu sâu,nhưng hình như lòng nàng....thì đã không còn khả năng quay trở lại mất rồi.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Ngày mới lại đến,giống như mặt trời vẫn mọc vào mỗi ngày.
Tâm trạng của nhiều người vào buổi sáng nay không được tốt.
Gia Nguyệt,im lặng ăn sáng,vẫn dáng vẻ thanh nhã hoàn mỹ được giáo dục từ
bé. Thanh cao tao nhã,loại khí chất cao quý đó ẩn chứ từ trong xương
tủy,mà không ai có thể bắt trước được.
Hình ảnh ấy đối chọi mãnh
liệt với dáng vẻ non nớt trẻ con của Giai Hân đang ngồi cách đó một vài
dãy ghế. Lâm Khiêm ngồi bên cạnh nàng. Làm nàng ta thấy mừng khôn tả.
Đây là biểu hiện cho điều gì,chính là thể hiện cho việc hắn tin nàng mà không hề tin Gia Nguyệt.
Thật tốt,thật tốt lắm.
"Gia Nguyệt,tối nay có tiệc,có thể đi cùng anh không."
Ngay lúc Gia Hân đang đắm chìm trong vui vẻ của mình,Lâm Khiêm lại lên tiếng,hắn đem đôi mắt mong chờ hướng về Gia Nguyệt.
Hắn không biết sáng nay vì sao,nhưng hắn cảm nhận được sự xa cách giống như vô hình của Gia Nguyệt. Điều đó làm hắn lo lắng,hắn sợ hãi mất đi nàng.
Đêm qua hắn đã tự hỏi bản thân hắn rất nhiều lần,có lẽ là hắn nên đến gặp
nàng,nhưng lại sợ tâm tình không vui của hắn khiến nàng lo lắng. Hắn
nghĩ hay là thôi đi,sáng mai hắn sẽ tìm nàng,cùng nàng đến trường. Hắn
không muốn nàng suy nghĩ nhiều cho hắn.
Gia Nguyệt ngừng lại động tác uống nước. Liếc mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh.
Al rất nhanh trí tiến lên nói nhỏ.
"Tối nay không có lịch trình gì thưa tiểu thư"
Gia Nguyệt mím môi như thể cần suy nghĩ một vấn đề khó giải quyết. Đặt ly
nước trái cây còn chưa uống xuống bàn. Nàng lạnh nhạt nói.
"Bận rồi"
Chỉ để lại hai từ đơn giãn đến lạnh lùng, Gia Nguyệt đứng lên. Phân phó cho người gọi xe chuẩn bị,nàng không đợi Lâm Khiêm nói gì. Chỉ đơn giản
xoay người bỏ đi trong ánh mắt khó hiểu của Al.
Hắn ném cái nhìn phức tạp về phía Lâm Khiêm rồi vội vàng đi theo Gia Nguyệt.
Lâm Khiêm yên lặng ân xong bữa sáng,nhưng thật ra trong lòng hắn đang như
sóng dữ cuộn trào. Nàng từ chối hắn,lạnh lùng như thế,làm hắn hoảng hốt.
Gia Nguyệt ảo não,tâm trạng của nàng luôn dấu kín đến nữa điểm cũng không
lọt. Nhưng hôm nay,Al nhận thấy tâm trạng nàng không vui rất rõ ràng.
Đây nên gọi là khi yêu ai cũng là đồ ngốc sao.
Đúng,Gia Nguyệt đang giận dỗi,nàng chán ghét hắn không tin nàng. Chán ghét hắn
không đến tìm nàng,nàng thậm trí đã ở thư phòng cả đêm để đợi hắn.
Hắn không đến,thậm trí còn không gọi điện. Một cái tin nhắn sẽ khiến hắn chết sao.
Muốn nàng đi cùng hắn,không có đâu,nàng đâu có dễ dàng đến mức hắn muốn thì đến không muốn thì đi. Nàng không cần.
"Cho anh tức chết đi"
Al ngồi bên cạnh vô tình nghe được câu Gia Nguyệt lẫm bẩm,không kìm chế được mà run rẩy.
Ai....tâm trạng người đang yêu aaaaaaa.
"Tâm trạng không tốt,uống chút nước đi,kể cho anh nghe xem ai làm em không vui nào."
Hoàng Phong rót nước cho Gia Nguyệt,nhẹ giọng dổ dành tựa như thời điểm anh còn ở bên nàng lúc bé.
Gia Nguyệt thật sự cười không nổi,nàng ủ rủ cuộn tròn người lại trên ghế
da,đôi bàn chân trắng trẻo xinh xắn thoát ẩn thoát hiện dưới tà váy,làm
Hoàng Phong có chút không rời được mắt.
Hoàng Phong không gặn hỏi nàng,chỉ dịu dàng ở bên an ủi. Thật ra Gia Nguyệt không phải là không
biết phần tâm ý kia,chỉ là nàng không đành lòng nhìn Hoàng Phong khổ sở. Nàng luôn cự tuyệt anh,cố tỏ ra cả hai chỉ là bạn. Vạch sẳn một ranh
giới vô hình cho cả hai.
Hoàng Phong cũng hiểu,Gia Nguyệt là người cố chấp,nếu đã nhận định thì đó sẽ là cả đời,nhưng mà anh thì có khác gì đâu.
Anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại kia,điều anh có thể làm trong lúc này,là yên lặng bảo hộ bên cạnh nàng.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Thẩm An An rất không vui,dạo này,Giai Hân như kẻ mất hồn,không có tâm tình
chơi cùng nàng. Nàng nhận ra Giai Hân càng lúc càng khó hiểu,cứ ẩn ẩn
hiện hiện,không biết đang làm cái gì.
"Hazzzzzz"
"Sao lại thở dài nữa rồi?"
Thiên Tường đang ngồi đọc sách bên cạnh cũng bị tiếng thở dài liên tiếp của
An An làm cho phân tâm. Anh đặt sách lên bàn,không để An An phản kháng
kéo nàng ngồi lên đùi mình.
An An dãy dụ không được nên thuận theo dựa hẳn vào lòng anh,nàng bĩu môi giận hơn nói.
"Thiên Tường bận rộn,Giai Hân cũng bận rộn. Không có ai chơi cùng An An nữa rồi."
"Sao vậy,An An của anh rất buồn sao,vậy anh không đến công ty nữa,ở nhà với em nhé"
"Hứ,Thiên Tường nói bậy,ông sẽ đánh anh đấy,anh phải làm việc,kiếm thật nhiều tiền để