Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 7.5.00/10/255 lượt.

ột loại ma chú,hắn bỗng thấy nàng tựa hồ muốn tan biến.

Áp chế nỗi đau tràn lan trong tâm,hắn tiếng lên,đặt giấy chuyển nhượng xuống trước mặt nàng.

“Em ký đi”

Nàng không nhúc nhích,tầm mắt dõi về phía xa,trên tay vẫn cầm điện thoại.

Hắn ngồi xuống đối diện nàng,trầm giọng nói. Bàn tay cầm hộp nhẫn đặt vào tay nàng.

“Anh sẽ lấy đi Lâm thị,Gia Nguyệt,chúng ta kết hôn đi.”

Thật lâu về trước,hắn cũng có một giấc mơ. Giấc mơ của hắn về một ngày trong tương lai.

Khi hắn đủ lớnđã đi làm và có thể dùng sức mình mua một chiếc nhẫn xinh

xắn,trên ấy có thể chỉ là một viên kim cương nhỏ xíu. Nhưng hắn biết

nàng sẽ không chê. Rồi hắn sẽ hẹn nàng đến một tiệm ăn nhỏ,thủ thỉ những lời yêu thương,tặng nàng bó hoa hồng thật lớn. Rồi hắn sẽ lại giống như bất cứ gã đàn ông nào trên thế giới này,hắn cũng sẽ quỳ một chân,nâng

lên chiếc nhẫn do chính hắn mua,nói lời cam kết tình yêu của hắn,và cầu

hôn nàng.

Hắn luôn thử tưởng tượng,nàng sẽ biểu hiện thế nào.

Nàng sẽ cười,hay bật khóc. Không,có lẽ nàng sẽ cười mà nói với hắn thật

ấu trĩ…rồi nàng sẽ đồng ý..và nàng sẽ là vợ hắn.

Đó làm một giấc mơ đẹp.

Đó là giấc mơ đời hắn.

Không như bây giờ.

Hộp nhẫn lại đi cùng giấy ủy quyền Lâm thị.

Hắn yêu nàng….

Cũng đang cướp hết mọi thứ của nàng.

………………………………………………………

“Gia Nguyệt,đồng ý đi. Em không còn đường lui nữa rồi.”

Hắn nói..hắn nói rất nhiều,nhưng không biết có đi vào tai nàng hay không.

Nàng chỉ im lặng,nhìn hắn,đôi mắt kia xa lạ và phẳng lặng quá.

Hắn sợ…

“Lâm Khiêm.”

Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn,sau mười năm…hắn ngẩn người,quên đáp trả lời nàng.

Nàng không để tâm,đem tầm mắt nhìn về phía hộp nhẫn đang cầm trong tay. Bấm

vào nút mở,nàng nhìn chiếc nhẫn xinh xắn có đính viên kim cương nhỏ

bé,nắm lọt trong lớp vãi nhung đỏ rực mềm mại.

“Lâm Khiêm,anh…hận hay không hận?”

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn của hắn. Đôi mắt nàng rất sáng,trong vắt giống như hai viên cầu thủy tinh đen,xuyên suốt qua tâm hồn tan

thương của hắn.

“Hận hay không hận ?” Còn lại mình hắn ngồi trong bóng tối của căn phòng. Nàng đã rời đi,mang

theo hi vọng của hắn,tình yêu của hắn…tim cùng tâm của hắn…phải chăng

chúng đã chết.

Nếu không,tại sao hắn lại không cảm thấy đau,không cảm thấy chúng tồn tại.

Hắn cười,nụ cười méo mó tựa hồ như trái tim của chính hắn. Trên tay hắn cầm chai rượu đã rỗng,nằm lăn lóc bên chân hắn là la liệt vỏ lon và vỏ chai trống không.

Hắn đã uống nhiều lắm,nhưng hắn lại không thể say.

Chẳng phải người ta nói uống rượu vào sẽ quên muộn phiền sao. Vì cái gì

mà hắn không thể quên ánh mắt bình thản phẳng lặng không gợn sóng của

nàng.

Hận hay không hận.

Hắn hận hay không ư.

Hận…

Hắn hận ông trời cho hắn gặp nàng.

Để hắn yêu nàng.

Rồi đẩy hắn ra xa,để hắng trầm luân trong chính thứ độc dược ngọt ngào chết người này.

Hắn không hận.

Hắn không dám hận người bày ra kết quả này.

Hắn không dám hận người tổn thương nàng.

Hắn không dám hận người đẩy hắn vào sâu trong địa ngục.

Sao có thể hận,chính chị gái hắn đây.

Hắn sống trong đau khổ,dằn vặt suốt mười năm.

Mà nàng,cũng đâu có hạnh phúc gì hơn hắn.

Hắn nghĩ chỉ cần tước đoạt đi tất cả của nàng,bẻ gãy đôi cánh,chặt đứt đôi

chân. Nàng sẽ là của hắn,chỉ dựa vào hắn. Chỉ nhìn hắn,nghĩ đến hắn

và….yêu hắn.

Hắn sai rồi.

Trăm lần sai,vạn lần sai.

Bởi vì nàng nói.”Muộn mất rồi.”

Thật là muộn sao,không còn kịp sao….hắn yêu nàng,còn nàng….

Trái đất sao có thể tồn tại nếu không có mặt trời,hắn sao có thể sống nếu bên cạnh thiếu đi nàng. Làm sao có thể đây.

…………………………………………

Ngày đàu tuần,mọi nhân viên của Lâm thị dường như uống cả vại thuốc tăng

lực. Trong cái thời tiết buốt giá này,toàn bộ nhân viên của công ty vẫn

dồi dào hừng hực khí thế làm việc.

Hẳn có nhiều người đặt ra câu hỏi,không biết bọn họ uống nhầm thuốc gì. Chỉ có những người trong Lâm

thị mới hiểu,họ cố gắng như thế bởi vì....

“Thay ghế Chủ tịch?”

Hai ba cô em gái đang túm tụm lại tám chuyện sau giờ ăn trưa,họ đều là

những thành viên nổi bật trong các phòng ban quan trọng. Cho nên tin tức lưu thông giữa các nàng mỗi ngày đều rất lớn.

Trong Lâm thị,một sợi cỏ động một cơn gió lay các nàng đều biết,thậm trí còn rất tỏ tường.

Một cô em xinh xắn làm trong phòng thư ký của Chủ tịch khe khẽ nói.

“Nói cho mọi người biết,hôm qua Phó tổng cùng Đại tiểu thư lớn tiếng ở trong phòng. Tôi loáng thoáng nghe thấy ý muốn thay thế cái ghế kia.”

Một cô em khác cũng nằm trong ban thư ký,nhưng là thuộc phòng Phó tổng nhăn nhó nói.

“Bậy nè,rõ ràng tôi nghe Lâm tổng đặt bữa đem ở Tuyệt Đại,bàn dành cho hai

người. Thử nghĩ xem nếu thật có xích mích sao Đại tiểu thư còn nhận lời

đến Tuyệt Đại chứ.”

Một cô gái khác vội vàng nhìn ngó xung quanh rồi ghé đầu thì thầm vào tai các bạn.

“Thật ra thì tớ nghe Lâm tổng muốn cầu hôn Đại tiểu thư nhưng không thành,cho nên giận quá mà ra tay cướp đi chiếc ghế Chủ tịch kia a”

Trăm lời bàn luận sôi nổi tựa như họ tận mắt nhìn thấy mọi việc ngày đó,làm cho cái người đứng trong toilet nữ ngẩn người...

Cô gái có mái tóc thật dài,đen mượt,nàng m