XtGem Forum catalog
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.

dã đòi hỏi nàng hơn. Giờ khắp thân thể nàng

vừa đau đớn vừa tê buốt,nhưng lại lan tràn niềm hạnh phúc vô tận.

Nàng có hắn….mà hắn cũng có hoàn toàn nàng.

Điều đó có ý nghĩa to lớn đến thế nào,chỉ một mình nàng biết. Bởi vì,một

người đã từng coi mình như quái vật,nay lại được người mình yêu thương

điên cuồng giữ lấy. Điều đó rất đẹp…rất tuyệt vời…nó khiến nàng ngẩn

ngơ,giống như thần trí của nàng đang ở một cỏi xa lạ nào đó.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên…nàng lười biếng vươn tay nắm lấy. Thắt lưng nàng đang đau đến muốn gãy đôi..nàng thật tình,không biết nên cười hay nên khóc nữa.

“…..”

Tiếng nói lào xào vang lên từ bên kia điện thoại. Người đó nói rất nhanh,tựa hồ như đang vô cùng nóng vội.

Và đầu dây bên này.Bàn tay Gia Nguyệt run lên,chiếc điện thoại rơi xuồng sàn,vang lên một tiếng buồn thảm rồi im bặt.

Trên tường,đồng hồ vẫn chạy đều đặn…lạnh lùng đếm từng khắc trôi qua……..

…………………………………..

“Anh điên rồi?”

Trong phòng làm việc nằm cùng tầng với phòng ngủ chính của Gia Nguyệt,hắn bị

chính người hắn mang về từ Chicago,chỉ vào mặt và hét lên như thế.Nhưng

hắn vẫn cười,nụ cười sáng rực như ánh mặt trời khiến gã có chút chói

mắt.

Đây là lần đầu tiên gã thấy hắn cười,thật tâm như thế,mà cũng rạng rỡ như thế.Gã im lặng,thầm thở dài.

Thôi đi,trả thù gì chứ.Đây cũng không phải loại phim thần tượng rẻ tiền câu khách bằng loạt anh đánh tôi trả,anh báo tôi thù.Hừ…

Rỏ ràng cái kẻ,ngậm đắng ăn khổ suốt mười năm.Hô hào nói với hắn sẽ quay

về lấy lại mọi thứ,thì ra không phải là tài sản Lâm gia,mà chính là toàn bộ của cái người đang ở trong phòng ngủ lớn kia kìa.Gã lại còn đủ ngu

đủ ngốc,đi tin vào cái trò hề mà kẻ đang cười ngu trước mặt này nói.Tính ra hình như gã mới là kẻ ngu đi.

“Giờ anh tính nói gì với tôi,hả…”

“Tôi đã có được thứ mình muốn rồi,Gee,tôi rất hạnh phúc.”

“Mẹ kiếp,anh lôi tôi từ Chicago về đây,để chứng kiến anh em em anh anh với cô ta đó hả.Anh giỡn với tôi đó hả.”

Gã hét ầm lên,chỉ là hét cho có lệ vậy thôi,chứ thông minh như gã,sao

không hiểu tâm trạng của cái kẻ đang cười đến híp mắt này.Hắn cười,cho

dù là ai ngay lúc này đánh hắn,có lẽ hắn vẫn cười như thế.Hắn hạnh

phúc…vô cùng hạnh phúc.

Bây giờ,ngay lúc này.Trong đầu hắn chỉ có mỗi một suy nghĩ là nhanh chống chạy về phòng ngủ.

Ôm nàng trong vòng tay mình,rồi lại thong thả,lại cuồng nhiệt,lại bá đạo muốn tất cả của nàng.

Ôm nàng cách nào cũng không đủ,hôn nàng nhiều thế nào cũng không đủ.

Dùng bàn tay,đôi môi,dùng mắt tai dùng đến cả chiếc lưỡi để nếm,để cảm

nhận,để có được tất cả của nàng. Hắn khát khao,ham muốn gần như điên

cuồng.

Phải hắn điên…điên vì nàng.

Và hắn vứt bỏ Gee ở

đó,chạy như điên về căn phòng ngọt ngào và đầy mê hoặc kia.Hắn giống như một kẻ đói khát vô tình tìm đến món ngon nhất thiên hạ.Nếu có thể hắn

chỉ ước nhốt nàng lại,phong bế nàng vĩnh viễn bên trong căn phòng. Để

chỉ có hắn thấy, mình hắn biết…

“Honey,nhớ anh không.”

Hắn đi vào phòng,nôn nóng như một đứa trẻ. Hắn nhìn thấy nàng nằm trên

giường,chiếc chăn mỏng đắp hờ hửng,chỉ che đậy nửa thân bên dưới. Nàng

nằm quay lưng về phía cửa,cho nên cả vùng lưng chi chít sẹo lồi ghê tởm

lộ ra bên ngoài. Nhưng trong mắt hắn.Chưa có bóng lưng nào đẹp hơn

thế,chưa có người con gái nào dụ hoặc kiều mị hơn thế. Nàng rất đẹp…

Hắn ôm nàng,hôn lên bờ vai trần lộ ra bên ngoài.Nàng khẽ run lên làm hắn thích thú.Sự mẫn cảm của nàng làm hắn yêu đến thảm.

Hắn không nói gì nữa,leo lên giường,chui vào chăn và ôm chặt lấy nàng,lòng

bàn chân cảm nhận nguồn nhiệt của hắn,nàng khẽ co lại,hắn cũng nhanh

chóng nằm theo tư thế của nàng.Hai cơ thể cứ thế mà dán vào nhau không

có một kẻ hở.Hắn thích tư thế này,hắn và nàng giống như tạo ra từ một

khối.

“Em mệt sao,có muốn đi tắm hay không.”

Hắn thì

thầm,chiếc lưỡi khéo léo liếm láp viền tai xinh xắn trắng nõn của

nàng.Nàng chỉ càng lúc càng co người lại,tai chính là điểm mẫn cảm nhất

của nàng,hắn biết nên càng lúc càng đùa vui hơn.

Đến khi không chịu được sự quấy rầy của hắn,nàng lên tiếng.

“Anh yêu em không.”

Hắn đang đùa rất vui với viền tai của nàng,nghe câu hỏi,hắn ngừng lại một

chút,thản nhiên trả lời.Rồi lại tiếp tục chơi đùa với tai nàng.

“Yêu.”

Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói với nàng rằng tình yêu của hắn sâu nặng đến bao lâu.Hắn không thể nói rằng sẽ yêu nàng thiên trường địa cửu,hay học tập mấy gã trai trẻ cột bóng bay,tặng 999 nụ hồng,hay gào thét giữa đám đông về tình yêu của hắn.

Bởi sinh mạng của hắn,đã từ lâu

nằm trên tay nàng.Ngay cả bản thân hắn cũng là của nàng,vậy thì cần gì

nói những lời thề hẹn vô nghĩa kia.Yêu chính là yêu,cần gì phải nói ra

những lời có cánh,khi đả dùng cả tâm này để yêu thương nàng.

Gia

Nguyệt im lặng,bàn tay đang được hắn nắm lấy co lại,nắm tay hắn rất

chặt. Chỉ cần từ này thôi,đủ rồi. Đối với nàng đã đủ rồi.

…………………………………

“Thiên Tường,em thật không ăn nổi nữa,anh đừng ép em mà.”

Trong một phòng đặt riêng,Thẩm An An đang cố sống cố chết đẩy chén thức ăn

đang cao như núi ra xa,càng xa càng tốt. Kể từ khi nàng nhớ lại mọi

c