
áp lực gia tộc trên lưng.
Ngày làm lễ trưởng thành,họ có nhau,yên vui và ngọt ngào bên chiếc bánh sinh nhật rẻ tiền.
Nàng,đối diện với những gương mặt dối trá,cười gượng trong thế giới vô tình,sa hoa nhưng băng giá.
Ngày qua ngày…đêm qua đêm..
Ngỡ như nàng cũng có hắn,cũng như họ,cũng ngọt ngào ấm áp…nhưng nàng sai rồi.
Nàng luôn là người đứng ở bờ bên kia nhìn theo họ,họ cãi nhau,họ giận hờn,họ cho nhau những yêu thương…họ có tất cả…
Mà nàng,nàng có gì? Trái tim này từng đập rất vui vẻ,căn tràn nhựa sống vì được yêu thương,nhưng thân thể này lại bị tàn phá bởi chính yêu thương
kia.
Cả nàng,hắn,và cô ta…đang cùng bị hủy hoại bởi cái gọi là …yêu.
Love…
Là kẹo ngọt bọc bên ngoài liều thuốc kịch độc.
Nàng đã hiểu…giờ thì đã hiểu rồi. Gió lạnh từng chút từng chút cắt lên mặt nàng những nhát cắt lạnh buốt vô
tình.Nhưng nàng không thấy phiền lòng,nhàn nhạt,hửng hờ quan sát hai con người đã từng rất thân thuộc trong sinh mệnh.Nay lại đứng ở hai bên bờ
chiến tuyến.
Do ai?
Vì ai?
“Chị muốn thế nào,chị muốn như thế nào nữa,Hân Hân,chị hủy hoại chúng ta suốt mười năm còn chưa đủ sao?”
Trong gió,tiếng thét gào của hắn càng thêm thảm thiết không ngừng giáng vào
đôi tai đau nhức của Giai Hân.Như thế nào gọi là hủy hoại,ai hủy hoại
ai…
Cô ta cười có chút thê lương,đã mười năm rồi.
Nhìn
thật kỷ người con trai cô ta yêu hơn cả hơi thở,ngay cả làm đau cô ta
cũng không dám.Vậy mà giờ hắn lại chất vấn cô,buộc tội cô hủy hoại hắn.
Cơn đau ùn ùn kéo đến như muốn nuốt chửng cô ta,cảm giác đau buốt giống như là ngàn vạn kim châm xuyên qua da,ghim sau vào lớp thịt mềm mại yếu
đuối của cô ta,để rồi lộ ra thân thể đầy rẩy thương tích,máu thịt mơ hồ.
“Ai hủ hoại ai…Khiêm Khiêm,tình yêu của chị,mười năm kia em có từng đến thăm chị.Hủy hoại?Là chị sao…chính chị sao?”
“Chúng ta là chị em,là chị em…đừng nói yêu căn bản chị không hiểu yêu là gì.”
Hắn run run ôm lấy đầu,thân thể không nghe khống chế suy sụp ngồi bệch
xuống sàn.Hắn cảm nhận những giọt nước mắt đang chạy quanh,muốn phá vở
cấm kị cuối cùng của hắn để trào ra ngoài.
Còn nàng,lạnh lùng ép
mình yên lặng nhìn mọi chuyện,nàng đã nhịn thật lâu,cắn răng nuốt lấy
phẩn hận vào trong,dấu đi đau đớn,,làm như chưa từng tổn thương,chưa
từng bi ai.
Hắn và cô ta,chính vì tình yêu sai trái kia đã đẩy bọn họ rơi thẳng vào địa ngục suốt mười năm qua.
“Yêu ư,Lâm Khiêm,em nói chị không biết yêu là gì,vậy em biết sao,em hiểu
được sao?Em nói yêu con đàn bà này,nhưng em đã làm được gì cho cô
ta,cũng như trước đây em nói chỉ cần mình chị,nhưng chính em,chính em
mới là người hủy hoại chúng ta.”
Giai Hân gào thét,cô ta không
còn gọi hắn bằng hai từ thân thương kia nữa,tim cô ta bắt đầu nguội
lạnh,tình yêu nồng nhiệt bị chính tàn nhẫn của hắn chôn vùi.
Hắn có yêu sao
Từng yêu sao.
Dối trá.
Hắn chưa từng yêu ai ngoài bản thân hắn,chỉ có cô ta và con đàn bà đang qùy bên chân cô ta là dại khờ dâng lên tình yêu để rồi bị người ta dễ dàng
vứt bỏ.
“Em yêu cô ấy,em và cô ấy đang cố gắn hàn gắng lại mọi thứ.Hân Hân…yêu của em chị có thể hiểu sao,có thể cảm nhận sao.”
Giai Hân bật cười,vô tình siết chặt mái tóc dài của Gia Nguyệt khiến nàng đau nhói,cô ta nói,giọng lạnh lẽo.
“Sao chị không cảm nhận được chứ,em cho chị là cái gì.Yêu của em sao…chỉ có chị mới thật sự yêu em mà thôi.”
“Nhưng mà tôi không cần…tôi chỉ cần Gia Nguyệt,chỉ cần cô ấy chị hiểu không.
Tim tôi vốn không thể chứa nổi ai khác ngoài cô ấy.”
Hắn run rẩy nói,hắn yêu nàng đến thê thảm,dù hận hay không,hắn vẫn muốn cùng nàng.Ai nói cho hắn biết,nên làm cái gì bây giờ.
“Chị thả cô ấy đi đi…chỉ cần cô ấy bình an,cái gì tôi cũng hứa với chị,xin chị Giai Hân,đừng làm cô ấy đau thêm nữa.”
Hắn trở nên hèn mọn như thế từ khi nào vậy.Điều này đâm vào tim Giai Hân khiến cô ta không khỏi rung lên.
Cô ta còn nhớ,Lâm Khiêm của cô ta trước đây giống như là một hoàng tử,cho
dù khốn khổ.Cho dù đau thương nhưng vẫn ngang bướng ngẩn đầu nhìn
người.Chưa từng cầu xin,chưa từng hèn mọn đến như thế này.Vì cái
gì,người hắn yêu không phải là cô ta.
“Em đang van xin chị sao?”
“Chỉ cần cô ấy không sao,chị muốn như thế nào cũng được.”
Hắn mệt mỏi nói,đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt có chút sưng đỏ nhưng
vẫn xinh đẹp của nàng. Hắn chỉ có thể van xin chị hắn,bởi vì hắn,hắn
không có cánh nào có thể…
“Giết chị đi.”
Giai Hân lạnh lùng nói,cô ta ném về phía Lâm Khiêm con dao mổ cô ta trộm từ phòng khám trại giam ra.
Con dao có cái lưỡi mỏng bén nhọn trượt đến chân hắn,hắn run rẩy nhìn trừng trừng vào nó.
“Giết chị,cô ta sống….nếu không…chị sẽ giết cô ta.
Em chọn đi”
Ba từ cuối,cô ta gần như nghiến răng để thốt ra.
Hắn hoảng sợ.
Cô ta ngạo mạn cười
Mà nàng,vẫn chỉ là lạnh nhạt nhìn.
Thời gian như giống như một con lừa bướng bỉnh,lúc người ta muốn nó chạy
thật nhanh,thì nó cố tình lại đủng đa đủng đỉnh.Còn khi người ta đau khổ cầu nguyện cho nó dừng lại,thì nó lại khốn kiếp chạy thật nhanh.
“Em không còn thời gian nữa,chọn đi.”
Giai Hân không ngừng hối thúc hắn. Cô ta không đủ kiên nhẫn để chờ nữa