gồi xuống, dùng trí tưởng tượng để mở ra linh tính của viên đan, vậy
thì sáng mai ngươi không sang nhà Tiểu Sương Nhi chơi được rồi.”
“Không sao, vậy thì ngày mai…”
“Ta đã quan sát khí trời rồi, ngày mai sẽ có mưa, khi đó sau giờ ngọ sẽ
xuất hiện cầu vồng, ngươi nên nắm chắt cơ hội khó được này, giúp viên
đan này sớm phát huy công lực.”
Trên gương mặt cô bé hiện lên nụ cười tuyệt mỹ không gì sánh bằng, hai tay
vỗ vỗ gò má của cậu bé, dặn dò: “Nhớ kỹ, chuyện này không được nói với
ai, nếu không sẽ mất linh, khi bước lên cầu vồng nhớ gọi ta đến xem.”
“Được!” Nhìn nụ cười rất đẹp, rất đẹp của nàng, cậu bé sững sờ ngơ ngác gật đầu , cũng may là lúc này sư phụ có việc phải trở về núi Võ Đan, như vậy
hắn có thể thử viên đan này rồi.
Cuối cùng, sáng sớm tinh mơ hôm sau, chăm chỉ đi xung quanh thu thập sương
mai, không để ý đến trong quá trình này, Lý Tiểu Sương nhỏ hơn hắn một
tuổi đặc biệt đến đây kêu hắn, muốn hắn đừng chơi với viên thuốc vô dụng này nữa, để cùng nàng vào lâm viên chơi, nhưng hắn lại chỉ chuyên tâm,
muốn dùng trí tưởng tượng để mở ra linh tính cho viên đan.
Cho đến khi mưa xuất hiện – - thật ra mưa to đến mấy ngày, trước đó chỉ là
chuyển gió, nhưng từ xa thật sự xuất hiện cầu vồng, hyắn nhanh tay uống
hết nước mưa và nước sương góp nhặt được, sau đó nuốt thêm viên thần
đan, bây giờ có thể chạy về kinh thành bằng cầu vồng rồi chứ?
Ừ, hắn không biết có thể được hay không, bởi vì hắn uống vào không bao
lâu, khí huyết đều xông lên, máu mũi phun ra, nhưng hắn vẫn không cam
lòng, một mực muốn bước lên cầu vồng, chỉ là ngay cả năng lực để nhảy
lên cây cũng có hạn, làm sao mà truy đuổi cầu vồng được, cuối cùng hắn
cũng nhảy lên …. nhưng đụng phải một cành cây khô nặng, sau đó ngã xuống đất, cả người bị thương rất nặng!
Cô bé Nhan San San nghe được tin tức này, ở trước mặt trưởng bối, mang
phong phạm danh gia đã được tôi luyện từ nhỏ ra, khuôn mặt nhỏ bé toát
lên vẻ thoát tục, đôi mắt to trong veo như nước, lại thêm sự bao dung
của đại tỷ tỷ với một tiểu đệ đệ, nàng dùng giọng nói vừa đồng tình, vừa đồng cảm nói:
“Minh triều đệ đệ, tỷ tỷ đã khuyên ngươi rồi, sư phụ ngươi – Thanh Hư đạo
nhân nói không sai, thiên hạ không có chuyện gì được hưởng mà không làm, võ công không thể học nhanh như vậy, mọi chuyện đều phải học từ gốc rễ, sao ngươi lại nuốt trọn viên bổ đan của gia phụ đưa cho vậy?”
Tiểu đệ đệ Lục Minh Triêu kinh ngạc nháy mắt trợn tròn mồm, nghe tiếng cha
giận hờn trách móc, mẫu thân cũng chỉ trích hắn rằng nuốt viên đan không phải là phẩm đức của người học võ, tiểu đệ đệ lập tức chảy nước mắt, la hét mình không có nuốt trộm đại bổ đan! (*đại bổ đan: viên thuốc bổ)
Nước mắt ngập đầy oan khuất, hắn nói bị cô bé Nhan San San kia xui khiến,
lập tức bị phụ thân đánh “bốp bốp”, vừa là mắng vừa là khiển trách, mắng hắn làm sai chuyện còn muốn đẩy sang cho cô bé, không phải là hành vi
của nam tử hán; mẫu thân chỉ thở dài thật sâu, ngay cả bịa đặt cũng
không cần lộ liễu vậy chứ?
“Lục bá phụ, Lục bá mẫu, hai người đừng nóng giận.” Cô bé Nhan San San tỏ ra khoan dung thành thục, uyển chuyển khuyên hai vị trưởng bối.”Minh triều đệ đệ sở dĩ nói vậy cũng là sợ hai người trách phạt thôi, nếu đổ cho
con, để đệ đệ ít bị trách phạt hơn, San San cũng không để ý, nhưng ngu
ngốc cũng biết, cho dù khinh công tốt đến mấy cũng không thể bước đi lên cầu vồng, đâu thể nào ăn một viên đan dược thì có thể lập tức biến
thành thần tiên bay trên trời! Có lẽ là do đệ đệ ngã đau, nhất thời hồ
đồ thôi ạ!”
Xoay đầu lại, nhìn Minh triều đệ đệ nằm trên giường, không còn vẻ thành thục quá tuổi lại biết thời biết thế trước mặt trưởng bối, nàng vừa nức nở,
vừa nở nụ cười đắc ý!
Khi mới tám tuổi, Lục Minh Triêu lần đầu tiên nếm phải đau khổ do Nhan San
San mang đến, sau khi phục hồi lại, ngay cả Lý Tiểu Sương cũng không để ý đến hắn, hắn cũng không đến nhà mới của Lý Thượng Sách để chơi nữa.
Sau đó, cậu bé ngây thơ mới hiểu được, khi đã hẹn cùng đại tỷ tỷ Nhan San
San thì chớ có sửa đổi, trước đó, hắn đã hứa sẽ hái hoa bên bờ suối cho
nàng, nhưng sau đó đổi ý muốn đến công viên ở sân sau của Lý Thượng Sách để chơi đùa, vì vậy tự ý thay đổi hẹn ước, kết quả là bị đau mông suốt
mấy ngày!
***
Mười hai tuổi.
“Nói xem, cha ta là ai?”
“Lão tiên tri nổi tiếng giới võ lâm, Nhan Hiểu Thông.”
“Vậy còn ta?”
“Con gái của lão tiên tri Nhan San San.”
“Còn sau này?”
“Sẽ trở thành đại tiên tri còn lợi hại hơn cả lão tiên tri!”
“Cho nên ngươi phải tin lời ta, ta chắc chắn không lừa gạt ngươi, không tin lời đại tiên tri là sai lầm!”
“Nhưng mà…” Làm chuyện này thì có liên quan gì đến lão tiên tri và đại tiên tri!
Mặc dù nhỏ hơn thiếu nữ trước mắt đến hai tuổi, nhưng hắn nay đã mười hai
tuổi, dáng người cao ngất, thậm chí cao hơn cả nàng, thể trạng cũng săn
chắc hơn nhiều, Lục Minh Triêu nay đã có khinh công tốt nhất trong bạn
bè cùng tuổi, không cần dựa vào bất kỳ “thần lực” nào để khổ luyện võ
công nữa, thường bị Nhan San San âm mưu bắt làm cu li.
“Ngươi thậm chí còn không ti