Polly po-cket
Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

ụ quốc Đại tướng quân, tướng quân Dương Chấn Viễn ?!”

Hai mươi năm trước, trưởng công chúa và phò mã tướng quân liên quan đến

chuyện mưu phản, bị tịch thu tài sản toàn gia, cả tòa phủ thoáng chốc đã hoang phế hơn mười năm, đến năm năm trước, triều đình mới hạ chỉ ban

cho Lục gia, Lục gia sửa chữa lại, giúp cho nơi này bỏ đi vẻ u ám tăm

tối, trở thành một dinh dự rực rỡ tươi mới, nhưng vẫn giữ lại khu vườn

xinh đẹp lúc trước.

“Không ngờ Tam hoàng tử lại suy nghĩ sâu xa đến vậy, nhưng muốn truy điệu

những tội phạm phản nghịch, chẳng lẽ không sợ bị người khác cười chê

sao?”

Tuy nói Dương Chấn Viễn chỉ là phò mã, nhưng thân phận cũng là dượng của

Chu Dục, mang trong mình trọng tội, dù quan hệ tốt đến mức nào đi nữa,

lời người đáng sợ, muốn truy điệu thì cũng nên lén tiến hành, không cần

phải rình rang vậy chữ.

“Chứng cứ phạm tội của Dương Chấn Viễn là thật, Tam hoàng tử không hề tưởng

nhớ gì đến người dượng này, hắn chỉ đồng tình với cô cô của hắn.”

“Nói vậy, người mà Chu Dục muốn tưởng niệm là …”

Lục Minh Triêu gật đầu .”Tỷ tỷ của đương kim thánh thượng, trưởng công chúa, Chu Tinh Bình.”

“Thiếu chủ, mau trở về phòng khách đi ạ! Lão gia bảo lát nữa người phải đến chính sảnh mời rượu ạ!”

Hắn, Tô Thiếu Sơ cùng Nhan San San là thanh mai trúc mã, nhưng trừ mờ ám ra, hắn cảm thấy hai người này còn rất thần bí.

“Thiếu chủ – - “

“Lui đi, để ta.” Một âm thanh khác xuất hiện, hai tay đặt lên vai người đằng trước, thân thiết sà vào tai hắn nói: “Tiểu Minh Triêu đáng yêu, ngươi

nhìn ai vậy?”

“Ặc!” Vừa nghe thấy âm thanh này, Lục Minh Triêu suýt nữa thì nhảy lên, đột

nhiên xoay người lại, vội vàng hành lễ với người đằng sau.”Tam, Tam

hoàng tử!”

Thích dùng cách “thân mật” như thế này để bày tỏ giao tình, chỉ có thể là Tam hoàng tử Chu Dục, cũng là người làm cho hắn không biết cách ứng phó

nhất, trừ Nhan San San ra!

“Không cần đa lễ.” Chu Dục cười quyến rũ, quần áo trên người hết màu đỏ rồi

đến màu vàng, trên tai là chuỗi Hồng Bảo Thạch (*có thể hiểu Ruby) , mớ

tóc đen kết hợp cùng chuỗi bông tai, làm cho quần áo màu hồng vàng của

chủ nhân càng thêm nổi bật, nhưng không hề tục tĩu, cảm giác vô cùng huy hoàng, dường như là xuất hiện từ khi sinh ra.

Nhướng mày nhìn Lục Minh Triêu, Chu Dục dưới màu vàng chói lóa, vĩnh viễn đều mê người như thế.

“Cứ nói đi, nếu được ta sẽ giúp ngươi!” Hắn chuyên chú nói, “Không ngờ trừ

ta ra, ngươi không nghe thấy lời của người khác nói nữa, không uổng công ta ngày đêm mong nhớ với Tiểu Minh Triêu ngươi nha!”

Tuấn nhan đá đá lông nheo, vừa đùa giỡn vừa phong tình, làm cho Lục Minh

Triêu đứng ngồi không yên, đôi khi, người này rất giống với Nhan San

San, làm cho người khác muốn tránh cũng không kịp.

“Tam, Tam hoàng tử cứ nói đùa.” Hắn thật sự rất muốn nói là do hơi ấm đáng sợ kia làm cho hắn hoảng hốt.

“Vô Ưu ( Vô Sầu ) bái kiến Lục Thiếu tông chủ!” Hai thị nữ đi cạnh Chu Dục, một xanh một hồng cười tươi cúi người xuống.

“Hai người đúng là giống như tên.” Hai khuôn mặt thanh tú luôn luôn cười

không ngừng, quả nhiên là Vô Ưu, Vô Sầu nha! Sau khi nhìn thấy Tô Thiếu

Sơ và Nhan San San, hắn cũng đang cần một tâm trạng giống như vậy.

“Tam hoàng tử, Thiếu chủ, hai người ngồi trong đình nghỉ đi, ta đi lấy ấm

trà cho hai người.” Lục Tu lập tức nhiệt tình đối đãi khách.

“Không cần, ta nghĩ Tam hoàng tử hẳn là muốn đến phòng khách rồi.” Hắn lùi ra

khỏi phạm vi có Chu Dục, điệu bộ đưa tiễn hắn ra khỏi đình.

“Ai nói muốn ra đình chứ? Ta còn muốn ngồi ở đây hàn huyên với Tiểu Minh

Triêu mà!” Chu Dục lập tức kéo Lục Minh Triêu đến gần.”Tiểu tu, không

cần trà ngon, lấy đại rượu ra đi, tiện thể nói luôn cho Lục đại lão gia, hôm nay ta có việc muốn nói với Lục thiếu tông chủ, tối nay mới qua mời rượu được.”

“Vâng, thưa hoàng tử.”

Tam hoàng tử là khách quý của Tứ đại gia tộc, cả người hắn lúc nào cũng lấp lánh như vậy, đối đãi hạ nhân vừa thân thiết, vừa hài hước, mọi người

rất thích nói chuyện với hắn, trừ bản thân vô giá ra, Hoàng tử ra tay

ban thưởng luôn luôn hào phóng.

“Lập tức làm đi nha! Tốt nhất là nên lấy những loại rượu mạnh làm người ta mất đi lý trí, như vậy mới có việc vui để xem chứ!”

“Hôm nay trời trong nắng ấm, nếu dùng rượu mạnh thì thật làm mất cảnh quan,

hay là vừa thưởng trà, vừa hàn huyên chuyện võ lâm đi!” Lục Minh Triêu

vội vã nói: “Tiểu Tu, không cần rượu, cứ mang trà ra đi!”

“Không cần rượu mạnh nữa!” Chu Dục cười một tiếng, gật đầu với hai thị nữ xinh đẹp bên cạnh.”Vô Ưu, Vô Sầu.”

“Vâng, Tam hoàng tử.”

Vô Ưu, Vô Sầu lậo tức đi lên, khoác tay lên vai Lục Minh Triêu, kéo hắn ngồi xuống ghế đá.

“Thiếu tông chủ không muốn rượu mạnh thì cũng đừng dùng trà chứ, Hoàng tử của

chúng ta đặc biệt quan tâm đến Thiếu tông chủ, có thứ gì tốt đều muốn

Thiếu tông chủ sử dụng cùng, đây chính là cực phẩm mà Hoàng tử mang

đến!” Vô Ưu tươi cười rạng rỡ nói.

“Là vật gì?”

Vô Sầu lấy hai chén làm bằng ngọc bích ra, đặt lên bàn đá, lại lấy thêm

một cái bình được làm bằng ngọc thượng đẳng, bình ngọc kia vừa được lấy

ra, khứu g