Polly po-cket
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

ầm lên, thủ phạm chỉ có thể là Lý Triệt.

Thuấn Nhân trách Lý Triệt không giữ lời. Lý Triệt thì

lại phủ nhận.

Một lần tình cờ, Thuấn Nhân đến thư viện mượn sách thì

gặp Lý Triệt đi đằng trước cùng với một người bạn nam, Lý Triệt nói: “Thế nào?

Ngưỡng mộ chưa? Dựa vào trí thông minh kém cỏi của bọn cậu mà tán được Thuấn

Nhân mới là lạ.”

Thuấn Nhân tức giận hét lên: “Lý Triệt, anh đến đây!”

Lý Triệt cười hi hi, chạy tới trước mặt Thuấn Nhân:

“Chuyện gì thế?”

Thuấn Nhân tức đến phát điên, quát vào mặt Lý Triệt:

“Hóa ra là anh nói, vì sao còn chối?”

Lý Triệt vẫn cười thản nhiên: “Thì làm sao nào, sao

lại trách anh thế? Chúng ta đã nói rồi mà, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh

nói ra, sẽ không có ai bắt nạt em nữa.”

Thuấn Nhân không đáp, cảm thấy không vui, liền quay

người bỏ đi.

Lý Triệt nói: “Cuối tuần khoa anh tổ chức đi cắm trại,

em đi cùng nhé!”

Thuấn Nhân không quay đầu lại, chỉ nói: “Không đi, cô

em không cho ngủ qua đêm ở ngoài.”

Lý Triệt thấy mất hứng, bọn con trai đứng xem vẫn chưa

chịu đi, bọn họ thấy vậy liền chế giễu Lý Triệt: “Cậu thông minh quá ha, thông

minh thì cũng chỉ đến thế là cùng, thế mà cũng gọi là bạn gái à?”

Lý Triệt đỏ mặt tía tai: “Sao lại không phải là bạn

gái tớ chứ? Cái gì cô ấy cũng nghe tớ đấy.”

Đám con trai kia càng làm hăng: “Rõ ràng cậu và con bé

đó chưa có gì với nhau. Trường này bao nhiêu đôi, có đôi nào kỳ quặc như bọn

cậu không? Chả đẹp đôi tí nào, mỗi người một phách… Tớ khuyên thật, đừng có

ngốc nữa, con gái trước sau gì cũng bị khóa môi thôi, đất ruộng phì nhiêu mà

không trồng lúa, đấy không phải là cao thượng, mà là não có vấn đề! Nghe nói

con gái không quên được người đàn ông đầu tiên, cậu không muốn Thuấn Nhân quên

cậu cả đời này chứ?”

Lý Triệt không phản đối, hay nói cách khác, những lời

này đối với Lý Triệt quá có lý. Nó gần với cái ngăn bí mật nơi sâu thẳm trong

lòng Lý Triệt, mà cậu cho rằng, ngăn bí mật này chẳng sáng sủa chút nào.

Đêm đến, khi ký túc xá tắt đèn đi ngủ cũng là lúc bọn

con trai thích bàn tán về bọn con gái trong trường. Thuấn Nhân là một đề tài

nóng hổi để chúng lôi ra bình luận. Lúc này, bọn cùng phòng lại hỏi dò về mối

quan hệ giữa Lý Triệt và Thuấn Nhân. Lý Triệt trả lời qua loa cho xong chuyện.

Khi không có giờ tự học, có lúc mấy thằng con trai

trốn trong phòng xem phim sex. Lý Triệt xem rất say sưa, cậu ta hẹn Thuấn Nhân

mấy lần, nhưng đều bị cô từ chối.

Thuấn Nhân bức xúc nói với Châu Văn. Châu Văn đáp:

“Con trai đều như thế hết, chỉ cần cậu ta yêu cậu là được rồi. Lý Triệt tốt đấy

chứ, học giỏi, lại đẹp trai, rất nhiều người thích cậu ấy. Cậu biết không, tớ

cũng thèm được như cậu lắm đấy, cho nên cố mà giữ lấy.”

Lời của Châu Văn khiến Thuấn Nhân thắc mắc không biết

mình có quá đáng lắm không.

Ngày Thanh niên Trung Quốc[1'>,

trường tổ chức đi picnic. Thuấn Nhân và Châu Văn muốn chèo thuyền. Lý Triệt

nhảy xuống thuyền, lấy giấy lau lau chỗ ngồi. Thuấn Nhân nhìn thấy cậu ta vo tờ

giấy lại, rồi ném vào thùng rác trên bờ.

[1'>

Ngày Thanh niên Trung Quốc là ngày 4 tháng 5, để kỷ niệm cuộc vận động Ngũ Tứ

vào ngày 4 tháng 5 năm 1919.


Lý Triệt đưa tay dìu Châu Văn xuống trước, sau đó dắt

tay Thuấn Nhân xuống theo.

Trời chiều nắng nóng, nắng chiếu xuống mặt nước rồi

phả lên mặt. Thuấn Nhân mặt mày đỏ ửng, đưa tay lau những giọt mồ hồi đọng trên

trán. Lý Triệt đưa cho cô chai nước lọc, uống xong, mặt Thuấn Nhân càng nóng

bừng, hai mắt trũng xuống như đang buồn ngủ.

Thuấn Nhân nói: “Chết rồi, nóng quá, tớ thấy chóng

mặt, tớ muốn về trường.”

Châu Văn dùng hết sức chèo thuyền: “Cậu bị cảm nắng

rồi. Cậu về trước đi, tớ chơi một lúc nữa rồi về.”

Lý Triệt cho thuyền ghé sát vào bờ, nói đợi mấy bạn

kia rồi sẽ đưa Thuấn Nhân về. Thuấn Nhân nói: “Em ngồi xe buýt về trường cũng

được, anh chơi tiếp đi.”

Lý Triệt kéo Thuấn Nhân lại nói: “Chúng mình cùng về

trường vậy.”

Đang là ngày nghỉ, các sinh viên lại đi picnic gần

hết, trường rất vắng vẻ. Muốn vào ký túc nữ phải đăng ký, Lý Triệt bèn đưa

Thuấn Nhân về phòng mình, dìu cô nằm xuống giường.

Thuấn Nhân ngủ mê man, khi mở mắt trời đã tối đen.

Nghĩ rằng mình phải về nhà ngay, nhưng mới nhấc người lên thì cảm thấy bên dưới

đau vô cùng. Giật mình, cô sờ lên người, quần áo đâu hết rồi? Một người con

trai ngồi cạnh giường, trong bóng tối cũng có thể nhận ra đấy là Lý Triệt. Lưỡi

Thuấn Nhân tê dại hẳn đi, mãi không nói được lời nào.

Lý Triệt thấy Thuấn Nhân tỉnh lại, liền hỏi: “Sao

không thấy ra máu? Em còn trinh không?”

Thuấn Nhân giơ tay cào mặt Lý Triệt, cổ họng nấc

nghẹn, khóc không ra tiếng, miệng há to để thở. Lý Triệt thấy hơi sợ, ôm Thuấn

Nhân vào lòng: “Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không thấy ra máu nên cuộc

vui không được trọn vẹn cho lắm, anh tin đây là lần đầu tiên của em. Anh sẽ

cưới em, em đừng như thế, thật đấy, anh nhất định sẽ kết hôn với em!”

Thuấn Nhân run lên vì tức giận, khó khăn lắm mới nói

thành lời: “Anh đã cho cái gì vào chai nước?”

Lý Triệt không trả lời.

Thuấn Nhân lau nước mắt tìm quần áo,