
ạn thân nào để nói chuyện. Cô của Thuấn Nhân
có hai người con trai, cả hai đều chưa tới mười tuổi và rất nghịch nghợm, hết
leo trèo rồi lại phá phách.
“Sắp đến ngày khai giảng rồi”, Thuấn Nhân nghĩ.
Thuấn Nhân không thích dạo phố lắm, cả ngày chỉ ngồi
đọc sách trong phòng đọc của chú. Những loại sách cổ điển kiểu Tứ
thư, Ngũ kinh, Nhị thập tứ sử, nhà ở huyện Uyển đều
có, cô bé lại lấy Bàn về chiến tranh của
Carl Von Clausewitz[1'> ra đọc, được vài
trang, cảm thấy không thể đọc tiếp được nữa bèn gập sách lại. Cô bé lại nhìn
thấy trên bàn có chiếc điện thoại, cầm trên tay nghịch nghịch một hồi rồi gọi
đến hiệu ảnh của anh họ Trăn Trăn. Diệp Vị Kỳ nghe thấy giọng của Thuấn Nhân ở
đầu dây bên kia thì mừng lắm, cô bé hỏi Trăn Trăn có ở đó không, Vị Kỳ nói cô
ấy đã về quê chơi rồi. Hai người nói chuyện một lát, thấy không còn gì để nói
nữa, Thuấn Nhân định cúp máy, nhưng chần chừ vài giây rồi lại nói: “Phiền anh
gọi hộ Tử Chấn qua nghe điện thoại.”
[1'>
Carl Von Clausewtz (1780-1831) là một binh sĩ của vương quốc Phổ, một nhà lịch
sử học quân sự, lý luận học quân sự có tầm ảnh hưởng lớn.
Vị Kỳ nói: “Nó cũng không có ở nhà.”
Thuấn Nhân lại hỏi tiếp: “Cậu ấy đi đâu thế?”
Vị Kỳ đáp: “Không biết.”
Thuấn Nhân không tin lời Vị Kỳ nói, nhưng lại ngại
không dám hỏi tiếp, đành buồn thiu đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà. Cô
bé nghĩ, là con gái chán thật, muốn tìm một người cũng phải rào trước đón sau,
trong lòng muốn nói lại không thể nói ra. Ngày nhỏ ghét đọc mấy quyển sách cổ
văn, nhưng rốt cuộc nó cũng có cái lý của nó, đều là những thứ mà ông cha đã
đúc kết lại qua mấy nghìn năm, không nghe thánh hiền dạy bảo, chắc chắn sẽ
không thu được quả ngọt.
Thuấn Nhân mở ngăn bàn, lấy ra một tập giấy viết thư,
để lên bàn, dùng tay xoa xoa cho phẳng, rồi mở nắp bút ra, tên người nhận để
trống, chỉ nắn nót viết hai chữ: “Xin chào”, theo sau là một dấu chấm than, rồi
xuống dòng viết ba chữ: “Tiểu Sư Tử.” Suy nghĩ đắn đo một hồi, lại xóa đi, viết
thành: “Thời Tử Chấn.” Nhìn một hồi, cô bé vẫn cảm thấy không được thỏa đáng cho
lắm, lại xóa đi, cuối cùng quyết định không viết họ tên nữa mà để trống một
dòng dưới chữ: “Xin chào”, mở đầu bằng câu: “Một mình nơi tha hương làm khách
lạ”, trong lòng nghĩ mở đầu bằng mấy câu thơ cho bức thư thêm phần sinh động.
Viết mãi cũng chỉ được có ba dòng, đọc đi đọc lại mấy
lần, thấy cũng không hay lắm, cô bé dừng bút, suy nghĩ. Viết thư cho Tử Chấn
không phải là cách hay, cậu ấy sẽ nghĩ mình có ý gì đó, như thế thì thật mất
mặt, hay là gọi cho cậu ấy một cú điện thoại, như thế sẽ tự nhiên một chút,
kiểu gì chả có lúc cậu ấy ở nhà.
Suy đi tính lại, Thuấn Nhân liền xé vụn tờ giấy, sau
đó gom lại, soi dưới ánh mặt trời xem có đọc được chữ gì không, nhìn kỹ thì chỉ
thấy dấu chấm than sau chữ “xin chào”, còn lại đều không rõ nữa, thế là cô bé
cất tập giấy viết thư vào trong ngăn kéo, lôi quyển Bàn
về chiến tranh ra xem. Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, thấy
không thể nuốt nổi mấy dòng chữ cứng nhắc ấy nữa, cô bé đành bỏ sách xuống,
nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời ở đây không cao như ở huyện Uyển, nó thấp
lắm, dường như với tay cũng có thể chạm tới, bầu trời chỉ có một màu xanh xám.
Đã lâu rồi Thuấn Nhân không nhìn thấy mặt trời.
Không biết có phải do không hợp với phố xá hay không,
không lâu sau khi khai giảng, Thuấn Nhân đã trở thành địch thủ của tất cả bọn
con gái. Nói là “tất cả” thì cũng không được khách quan cho lắm, khái niệm “tất
cả” ở đây là phải loại trừ mấy đứa chăm chỉ học hành, mấy đứa tồn tại mà cũng
như không, còn lại, tất cả đều ghét Thuấn Nhân.
Nhưng lỗi một phần cũng do Thuấn Nhân, quần áo cô bé
mặc không giống các bạn, không hòa nhập vào đám đông, đặc biệt là khi đi đường,
nhìn thấy bạn cũng không thèm chào một tiếng. Ngoài bạn ngồi cùng bàn tên là
Châu Văn biết Thuấn Nhân bị cận thị thì ấn tượng của tất cả các bạn trong
trường về cô bé không hề thay đổi, dường như câu cửa miệng là “chỉ biết mình,
kiêu ngạo, không lịch sự” của các bạn dành cho Thuấn Nhân đã được định sẵn rồi.
Cũng may là thái độ của các bạn nam đối với Thuấn Nhân
còn tốt hơn. Tuy cũng có người hòa vào các bạn nữ nói xấu Thuấn Nhân, nhưng
cũng có người giúp Thuấn Nhân chép bài trên lớp, xách cặp, thậm chí khi trời
mưa còn nhường ô cho cô bé, còn mình thì ướt nhèm.
Thuấn Nhân không cảm thấy mang ơn bọn họ, bởi Châu Văn
từng nói cho Thuấn Nhân nghe, sau lưng bọn họ không dành cho mình một lời tốt
đẹp nào đâu, thậm chí còn thêu dệt những tin đồn thất thiệt, trong đó có chuyện
chép bài hộ, xách cặp hay cho mượn ô dù…
Tối hôm sinh nhật, Thuấn Nhân dẫn Châu Văn về nhà cô
Xuân Nam ăn cơm.
Ăn cơm xong, hai đứa làm bài tập trong phòng của Thuấn Nhân, cô bé đem món quà
mà cô tặng ra cho Châu Văn xem, là một chiếc máy nhắn tin màu đen dễ thương.
Châu Văn dùng bút mực ghi lại số máy nhắn tin của Thuấn Nhân vào vở nháp của
mình.
Thuấn Nhân nói: “Thực ra cái này đối với tớ cũng không
có tác dụng gì lắm, ngày nào chúng m