
h chọn lựa
cách bỏ qua vấn đề này thì em cảm thấy buồn cho anh. Có vô số cô gái có thể
cùng anh lên giường, nhưng hiểu được tâm hồn anh thì chỉ có một. Thượng Đế chỉ
tạo ra một người để dành cho một người, cho nên trong Kinh
thánh, Adam chỉ có mình Eva.”
Tử Chấn nói: “Con gái đang trong độ tuổi như em mà lại
không có bạn trai sẽ biến thái rất nhanh đấy. Em đã hiểu được như vậy rồi thì
nhanh tìm người yêu đi, quan tâm nhiều thế để làm gì?”
An An nhìn anh: “Phải đấy, em nên tìm người yêu rồi.
Nhưng Adam của em đang lãng phí thời gian với con rắn tham lam ấy.”
Tử Chấn nói: “Em càng ngày càng ăn nói linh tinh rồi
đấy, nói với anh trai của em những lời này thì thật là hoang đường.”
An An vẫn nhìn Tử Chấn, mắt không rời: “Anh chẳng phải
là anh trai em, chúng ta không có quan hệ huyết thống.”
Tử Chấn không nói nữa, cầm lấy cái áo dưới sàn nhà rồi
đi ra ngoài, An An theo sau, Tử Chấn đi vào phòng vệ sinh nam rồi chốt cửa lại.
Thuấn Nhân nhìn thấy Lý Triệt ở nhà ăn của tòa soạn,
ngạc nhiên vô cùng. Thuấn Nhân không hiểu tại sao anh ta lại đột ngột xuất hiện
ở Bắc Kinh, hơn nữa lại xuất hiện ở nơi cô đang làm việc.
Lý Triệt cầm phiếu ăn, đang xếp hàng chờ đến lượt
mình, nhìn dáng vẻ như là người của tòa soạn rồi.
Thuấn Nhân bưng đĩa cơm ngồi xa xa, ăn vội vàng, cô
nghĩ đây có lẽ là một việc ngẫu nhiên rất ít khi xảy ra. Thuấn Nhân muốn biến
đi thật nhanh trước khi Lý Triệt phát hiện ra mình.
Đây đương nhiên không phải là việc ngẫu nhiên, Lý
Triệt chủ động bưng đĩa cơm lại ngồi trước mặt Thuấn Nhân. Anh ta nói với Thuấn
Nhân, anh ta biết tin Thuấn Nhân đến Bắc Kinh từ Châu Văn, lại hỏi Trăn Trăn
thì được biết địa chỉ nơi Thuấn Nhân làm việc. Phòng máy tính của tòa soạn đang
tuyển người nên anh ta đến đây. Công ty cũ của anh ta giảm biên chế, cầm đồng
lương giải thể ít ỏi trong tay, anh ta trở thành kẻ thất nghiệp. Anh ta có thể
tìm một công việc khác, nhưng chẳng có ô dù, chẳng có chỗ dựa, tình trạng thất
nghiệp sẽ còn kéo dài. Chẳng có ai muốn mình giống như con khỉ trong đoàn xiếc,
nhảy lên nhảy xuống để được một chút thức ăn. Ngọn cỏ duy nhất mà Lý Triệt có
thể bám vào là Thuấn Nhân, bất luận là Thuấn Nhân hay chồng cô, chỉ cần nói vài
câu là có thể làm thay đổi cuộc đời anh ta.
Thuấn Nhân đã kết hôn, Trăn Trăn còn nói cô mang thai
rồi. Lý Triệt liền chuyển hướng suy nghĩ, hy vọng cô có thể nể tình xưa nghĩa
cũ mà giúp mình một tay.
Yêu cầu này, Thuấn Nhân cảm thấy không quá đáng lắm,
cô nói: “Anh ở phòng máy tính của tòa soạn không tốt à? Anh muốn tôi giúp việc
gì?”
Lý Triệt nói: “Tập đoàn Thái Tín của chồng em hay ở
tỉnh đều được cả, không nhất thiết phải vào nhà nước, chỉ cần có người nhà nâng
đỡ là được rồi.”
Thuấn Nhân nghĩ hồi lâu, mới nói: “Triệu Chấn Đào có
ấn tượng không tốt về anh, cô tôi cũng không thích anh. Tôi chẳng có cách nào
cả, anh thấy đấy, tôi cũng chỉ là một biên tập viên bình thường, nếu giúp được
anh, chắc chắn tôi sẽ giúp.”
Lời Thuấn Nhân nói ai nghe cũng biết đó là những lời
nói thật, Lý Triệt càng rõ hơn. Triệu Chấn Đào có điên mới sắp xếp bạn trai cũ
của vợ vào làm ở công ty mình, còn như Xuân Nam, cô ấy chẳng có nghĩa vụ phải
đi giúp đỡ một thằng nhà quê từng làm tổn thương cháu mình.
Thuấn Nhân là người con gái xinh đẹp, xung quanh người
đẹp sẽ có nhiều đàn ông tình nguyện giúp đỡ, đây mới là nguyên nhân cơ bản mà
Lý Triệt tìm gặp Thuấn Nhân. Anh ta hy vọng Thuấn Nhân có thể nói tên mấy người
có thế lực sùng bái cô, như thế anh ta mới có nhiều cơ hội lựa chọn. Nhưng
Thuấn Nhân cứ cắm cúi ăn cơm, chẳng có dáng vẻ gì đang động não suy nghĩ về vấn
đề này.
Lý Triệt nói: “Anh nghĩ tới một người, anh ta có thể
giúp anh, nhưng em phải đi nói chuyện mới được.”
Thuấn Nhân nhìn Lý Triệt, anh ta nói: “Con trai độc
nhất của nhà họ Thời, Thời Tử Chấn.”
Thuấn Nhân không nói gì, nghĩ miên man. Lý Triệt lấy
đũa gõ vào tay Thuấn Nhân, nói: “Bố của Tử Chấn buôn bán đồ cổ, làm cả đời rồi,
tài sản đè chết người. Anh muốn đến đó làm việc, lại là công ty liên doanh với
nước ngoài, nếu được làm ở một vị trí tốt một chút thì tiền lương không tồi
đâu.”
Thuấn Nhân nói: “Anh học công nghệ thông tin, đến đó
thì làm được gì?”
Lý Triệt dùng thìa khua đi khua lại trên khay, dáng vẻ
đắc ý nói: “Buôn bán đồ cổ thì cũng phải làm trên máy tính, chắc chắn là cần
đến người như anh. Hơn nữa môi trường ở đó cũng thích hợp với anh, được tiếp
xúc với nhiều người thành công.”
Thuấn Nhân nói: “So với Triệu Chấn Đào và cô tôi thì
hình như Tử Chấn còn ghét anh hơn? Anh ấy ghét anh nhất đấy.”
Lý Triệt thở dài một tiếng, nói: “Thế nào cũng được,
anh làm việc cho bố nó, chứ có phải cho nó đâu. Em giúp anh nói chuyện với ông
ấy nhé, may mà chúng ta cũng là đồng hương, là bạn học, từng yêu nhau một thời
gian, hơn nữa anh và nó từng học chung môt học kỳ.”
Khuôn viên trường múa thật yên tĩnh. Khu giảng đường
nằm dưới bóng cây râm mát, những cành liễu xanh vươn mình đón ánh nắng mặt
trời. Trên tảng đá lớn khắc dòng chữ: “Học văn hóa như học nghệ thuật,