
”
Cô gái cầm chiếc kính râm đang cài trên đầu xuống: “Em
đã gọi cho anh ấy mà anh ấy không nghe máy, cũng không thấy có ở trường và ở
phòng tập, anh gặp anh ấy thì tốt quá rồi.”
Lý Triệt đương nhiên là không thể gọi vào số máy đó,
anh ta biết Tử Chấn không bao giờ coi anh ta là bạn. Lý Triệt giả vờ như đang
suy nghĩ, nói: “Nếu thế chắc nó không tiện nghe điện thoại thôi, anh gửi tin
nhắn cho nó xem sao.”
Anh ta nhắn cho Thuấn Nhân một tin. Tin hồi âm của
Thuấn Nhân xem ra cũng thấy đáng ghét: “Tôi không biết.”
Lý Triệt lại nhắn lại một tin: “Phiền em hỏi hộ xem nó
đang ở đâu, em gái nó có việc gấp muốn tìm nó.”
Sau khoảng hai mươi phút, Thuấn Nhân nhắn lại: “Anh
đang bận.” Sau đó mở ngoặc: (Lời anh ấy nói.)
Lý Triệt gửi cho chính mình một tin nhắn: “Mình rất
bận, lát nữa gọi lại”, rồi anh ta sửa số của chính mình thành tên của Tử Chấn
lưu lại trong máy, sau đó đưa cho cô gái xem.
Cô gái bĩu môi phụng phịu: “Anh với anh ấy thân thiết
thật! Em với mẹ em gọi điện, nhắn tin, anh ấy đều không trả lời.” Cô gái đưa
tay ra, nói: “Làm quen với nhau nhé, em là An An.”
Từ hôm đó, An An bắt đầu hẹn gặp Lý Triệt, hơn nữa mỗi
lần gặp mặt, đi ăn, đi uống đều do An An trả tiền. Y Na cũng sinh ra trong một
gia đình thượng lưu, nhưng càng ngày Lý Triệt càng phát hiện ra An An và Y Na
là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Không phải lần nào ra khỏi nhà An An đều
ngồi xe hơi, cô thường đi tàu điện ngầm, lý do là muốn bảo vệ môi trường. Cô
rất phóng khoáng đi mua đồ, nhưng chỉ cần không phải là những vật dụng cần gấp
thì cô chờ đến mua giảm giá ở Hồng Kông hoặc mua hàng miễn thuế. Khi qua đường,
cho dù chả có chiếc xe nào, cô cũng đợi đến lúc đèn xanh mới đi qua. Khi ăn,
thường chỉ gọi hai món, hoặc một suất ăn, tuyệt đối không lãng phí.
Cô gái này ngoài mỗi lần rút hầu bao ra tính tiền để
lộ mấy cái thẻ ngân hàng khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt ra thì dường như
là một cô gái vô cùng bình dị. Lý Triệt nhìn thấy trong ví tiền của An An có
một cái thẻ ngân hàng màu đen, mà nghe nói đó là vua của các loại thẻ, thẻ làm
bằng titanium, nhìn bề ngoài cũng biết được giá trị của nó thế nào.
Người phụ trách ngân hàng Hoa Kỳ nói: “Chủ của cái thẻ
màu đen đó muốn dùng nó mua máy bay cũng không có vấn đề gì.”
Lý Triệt thèm muốn nên mượn nó ngắm rất lâu. Anh ta
cho rằng chẳng cần phải che đậy cái tính hiếu kỳ, nếu đến cái thẻ này mà không
cảm thấy tò mò thì người đó quá giàu có rồi. Cái thẻ của An An cũng chỉ là thẻ
phụ của cái thẻ chính mà bố cô ấy đang giữ, nhưng đó cũng là cái mà không phải
ai cũng mơ được. Lý Triệt cầm cái thẻ trong tay, nhờ An An chụp cho mình một
tấm hình làm kỷ niệm.
Thông qua An An, Lý Triệt dần dần hiểu được, tập đoàn
Thời Thị là một công ty gia đình đồ sộ, hơn một nửa trong hội đồng quản trị là
người nhà họ Thời, công ty buôn bán đồ cổ của Thời Hân chỉ là một công ty con
mà thôi. Đối với Thời Hân, việc chỉ có một đứa con trai thôi là một vấn đề rất
nghiêm trọng, một khi đứa con trai duy nhất có gì bất trắc, thì bao năm phấn
đấu của ông ta sẽ đổ ra sông ra biển. Lý Triệt hoàn toàn không thể hiểu được
tại sao Thời Hân lại có thái độ đó với Tử Chấn.
Muốn làm bạn được với An An, có nghĩa là phải có cùng
đề tài nói chuyện với cô. Đề tài của cô không ai khác chính là Tử Chấn. Lý
Triệt lại là người để cô lấy cảm hứng nói về đề tài này. Giả dụ muốn nuôi lòng
tin của ai đó đối với mình, việc nên làm nhất là lấy đề tài người ta muốn nói
làm đề tài chính. Gốc của vấn đề ở đây là câu chuyện của An An và Tử Chấn, về
điểm này cũng không mấy khó hiểu, nhìn vào thời gian ở bên cạnh nhau thì anh em
nhà nó giống như hai người xa lạ. Chỉ có điều, lòng hiếu kỳ của đứa em gái đối
với anh trai chỉ là màn che đậy, mượn cớ đó để che đậy tình cảm đối với người
đàn ông thích mình. Lý Triệt nghĩ như thế.
Anh ta cố gắng kể rất tường tận, tỉ mỉ câu chuyện của
Tử Chấn. Tử Chấn ở huyện Uyển chưa đến một năm, sống ở nhà của Diệp Trăn Trăn.
Có một quãng thời gian, cậu ta đến ăn cơm ở nhà của một người bạn gái khác, tối
đến lại về nhà của Diệp Trăn Trăn ngủ. Chẳng bao lâu cô bạn đó chuyển lên tỉnh
học, Diệp Trăn Trăn có lúc mang đồ cho cậu ta, nhưng không phải ngày nào cũng
có. Tử Chấn và anh họ của Diệp Trăn Trăn rất hay đánh nhau, lúc đó Tử Chấn còn
nhỏ nên đánh không lại anh ta, cậu ta liền phóng hỏa đốt bếp nhà Trăn Trăn, sau
đó bị bắt lên đồn công an, bố của Diệp Trăn Trăn còn nói với người ta là cho
cậu ta xuống hố làm phân bón. Hai ngày sau, bà ngoại của Tử Chấn biết tin liền
đến huyện Uyển đưa cậu ta đi.
Còn như chuyện của Tử Chấn và Trăn Trăn thì cũng là
việc thuận theo tự nhiên mà thôi. Tử Chấn đi rồi, Diệp Trăn Trăn thường xuyên
liên lạc với cậu ấy, tốt nghiệp cấp hai, Trăn Trăn còn đến Bắc Kinh thăm Tử
Chấn. Đến khi lên đại học, Diệp Trăn Trăn hầu như cuối tuần nào cũng ở cùng Tử
Chấn. Họ chính thức “tìm hiểu nhau”, bắt nguồn từ một buổi tối khi Tử Chấn say
khướt rồi xảy ra chuyện đó với Trăn Trăn.
An An nghe đến đây nói: “Anh em chắc là bị cô ta lợi
dụng rồi