
u đang dâng, hết đợt này đến đợt khác, như
muốn nhấn chìm lấy mình. Cô ta cố gắng gào lên trong tuyệt vọng: “Đừng rời xa
em, đừng đi!”
Tử Chấn không quay lại, Trăn Trăn không sao giữ được
anh.
Tử Chấn ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời. Bầu trời u ám như chính tâm trạng của anh lúc này.
Tử Chấn nói một câu khinh bỉ: “Sao mình có thể yêu
được loại đàn bà này nhỉ?”
Tiếng điện thoại kêu reng reng trong túi, người gọi
đến là Trịnh Học Mẫn.
Trịnh Học Mẫn nói: “Thuấn Nhân ra rất nhiều máu, phải
mổ, chồng nó lại đi công tác, mẹ chồng lại dẫn cháu về quê rồi, cháu đến ký vào
giấy đồng ý mổ nhé?”
Thuấn Nhân cố chịu đau một mình tới bệnh viện. Trịnh Học
Mẫn chẩn đoán cô ấy bị rau tiền đạo cuối thai kỳ nên ra nhiều máu, muốn giữ an
toàn cho cả hai mẹ con bắt buộc phải mổ lấy thai. Thuấn Nhân nói cô ấy sẽ đơn
thân ký vào tờ cam kết, nhưng chưa được một phút sau đã hôn mê rồi.
Tử Chấn ký tên xong, mệt mỏi ngồi chờ trên ghế ngoài
phòng mổ. Anh được tin liền vội vàng chạy tới, trong lúc chạy lên lầu không may
bị vấp phải đều nhọn lan can sắt, mắt cá chân đau buốt, cúi xuống nhìn thấy máu
thấm vào tất, nhuộm một mảng gấu quần jean thành một thứ màu tạp nham, Tử Chấn
chẳng để ý đến vết thương đang chảy máu, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi
xuống.
Thực ra, lúc con người ta
không cần phải suy nghĩ đến bất kỳ điều gì là lúc hạnh phúc nhất. Khi không suy
nghĩ là lúc cũng mất đi khái niệm về thời gian, thế giới là một cái hố đen của
vũ trụ, khi con người vứt bỏ được suy nghĩ trong đầu, vứt bỏ được thời gian mới
có thể bơi được ra khỏi cái hố đen đó.
Tử Chấn dường như nghe được giọng nói ngọt ngào của
một cô gái. Anh mệt mỏi ngẩng lên, một nữ hộ sinh mặc chiếc áo blouse và đội
chiếc mũ trắng ôm một thiên thần nhỏ bé đi ra, nói: “Chúc mừng, là một thiên
kim tiểu thư.”
Tử Chấn đón lấy đứa bé từ tay cô hộ sinh, đứa bé nhỏ
xíu được bọc trong chiếc tả khóc oa oa. Mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt chỉ nhỏ như
trái táo đỏ ửng như người uống rượu, lông mày chưa có, nhưng tóc lại đen, hai
mắt nhắm lại, tiếng khóc lanh lảnh nhưng nghe không có chút đau thương, càng
giống như một lời chúc mừng sự có mặt của nó trên thế giới này. Tử Chấn bất
giác nở một nụ cười, giọng nói vẫn còn mệt mỏi: “Mẹ thì sao? Có bình an không?”
Nữ hộ sinh gật đầu: “Ca mổ thuận lợi, tranh thủ lúc
chị ấy chưa tỉnh, anh mau đi nấu ít canh bổ dưỡng cho chị nhà, mấy ngày này,
chị nhà chỉ được ăn đồ ăn mềm thôi.”
Có việc làm là tốt rồi, lúc này Tử Chấn cũng đang muốn
tìm việc gì đó để làm. Ra đến cổng bệnh viện, anh gặp bác sĩ Trịnh.
Trịnh Học Mẫn thở dài: “Chồng và mẹ chồng Thuấn Nhân
đều gọi điện đến, cô còn tưởng họ hỏi Thuấn Nhân ổn không, ai dè, câu đầu tiên
họ hỏi là trai hay gái. Cô nói là con gái, nghe thái độ của họ, cô nghĩ họ sẽ
không tới bệnh viện đâu.”
Tử Chấn nói: “Không sao, cháu chăm sóc cô ấy được rồi.
Có điều mấy việc đó cháu chưa quen làm, cô phải chỉ cho cháu nhé.”
Trịnh Học Mẫn nói: “Ngày đầu mới mổ luôn cần có một
người bên cạnh, còn đứa bé nữa, bận bịu lắm đấy. Cô đang nhờ mấy người bạn tìm
người trông giúp theo tháng, người nào thạo việc tháng cũng ba bốn nghìn tệ chứ
không ít đâu, rẻ nhất cũng phải hai nghìn.”
Tử Chấn nói: “Cô Trịnh à, cháu không mang theo nhiều
tiền thế, ở đây có cột ATM nào không cô?”
Trịnh Học Mẫn chỉ cho anh chỗ rút tiền, rồi dặn thêm:
“Đừng cho nó ăn lung tung nhé, sáu tiếng sau khi mổ mới được ăn đồ mềm. Ăn
cháo, hay nước súp đều được, hiện tại đừng cho ăn đồ nhiều dầu mỡ nhé.”
Thông thường, hai mươi tư tiếng sau khi mổ không được
xuống giường, Trịnh Học Mẫn nói trường hợp của Thuấn Nhân tốt nhất là nên kiêng
trong ba ngày đầu.
Người giúp việc một tuần nữa mới đến làm, Trịnh Học
Mẫn nói Tử Chấn đi mua băng vệ sinh ban đêm cho Thuấn Nhân. Đứng ở quầy bán
hàng lâu đến nỗi đầu muốn loạn lên. Hàng trăm loại được bày ra trước mắt mà Tử
Chấn không biết nên lấy loại nào. Chị bán hàng đến hỏi Tử Chấn cần loại như thế
nào, anh ngại quá chuồn đi mất. Dạo đi dạo lại trong chợ, Tử Chấn nhìn thấy chỗ
bán tã em bé có bán cả loại dành cho người lớn. Anh nghĩ công dụng chắc cũng
giống nhau thôi. Nhặt lấy hai bao to, ra quầy tính tiền rồi đi thẳng đến bệnh
viện.
Phòng Thuấn Nhân nằm là loại phòng bình thường, ba
người một phòng, giá cũng rất rẻ. May mà nhờ mối quan hệ của Trịnh Học Mẫn, mới
tới đã có giường ngay, hơn nữa giường nằm lại gần cửa sổ.
Thuấn Nhân gọi cho Triệu Chấn Đào rất nhiều lần, anh
ta đều không nghe máy. Gọi cho bà mẹ chồng, rốt cuộc bà ta cũng nhấc máy, nhưng
lại nói Thuấn Nhân thuê người giúp, bà ta còn bao nhiêu việc ở quê, không lên
được. Thuấn Nhân nhìn thấy sản phụ giường bên có rất nhiều người nhà đến thăm,
hết người này đến người khác, còn mình thì nằm trơ trọi một mình, trong lòng
buồn tủi vô cùng. Thuấn Nhân không hy vọng Triệu Chấn Đào xem con như cục vàng,
nhưng ít ra anh ta cũng phải đến nhìn mặt con một cái, hỏi xem có cần giúp gì
không. Bà nội cũng vậy, có việc gì quan trọng hơn việc con dâu sinh em bé? Cứ
nói thẳng