
hiều người, cả đời họ không hiểu mình nên làm
gì, cho nên họ thất bại, thất bại nối tiếp thất bại, cuối cùng họ cho rằng mình
là một phế phẩm. Bi kịch đó không thể xảy ra với con, bố không cho phép như
vậy. Con phải biết rằng, ông trời không sinh ra kẻ bất tài, đất không mọc cỏ
úa. Bố sẽ giúp con biết được mình là ai. Con không phải là chính con, mà là con
trai của Thời Hân.”
Đối với phụ nữ, Lý Triệt càng ngày càng cảm thấy lực
bất tòng tâm. Khi chiếm hữu được thân thể người phụ nữ nhưng không nắm giữ được
tâm hồn cô ta, đàn ông sẽ trở nên bất lực. Lý Triệt có được mối quan hệ thân
thiết với An An, nhưng điều này cũng không thay đổi được gì.
Ngày Tử Chấn nằm viện, cùng là ngày An An uống say
khướt rồi hẹn Lý Triệt. Cô ta kêu Lý Triệt thuê phòng khách sạn, sau đó muốn
làm gì thì làm, thái độ của An An cực kỳ chủ động.
Sau chuyện tình một đêm đó, Lý Triệt gặp An An ở công
ty, cô ta tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ này làm Lý Triệt cảm
thấy khó chịu.
Lý Triệt hẹn gặp An An ở trên sân thượng của công ty,
anh ta nói: “Có phải anh với em đang yêu nhau không? Có thể nói là như vậy
không?”
An An bình tĩnh nói: “Sao người ta lại có câu môn đăng
hậu đối chứ?” An An kéo dài giọng: “Bởi vì tình yêu mà, là một phản ứng hóa học
chỉ trong mấy tháng thôi, môn đăng hậu đối có thể biến mất sau phản ứng hóa học
đó, khiến mối quan hệ nam nữ tiếp tục duy trì.”
Lý Triệt nói: “Anh không mơ tưởng sẽ được kết hôn với
em, nhưng em có thể nói cho anh biết, em muốn lấy một người chồng như thế nào
không?”
An An nhảy xuống bậc gạch, mặt hướng về phía mặt trời,
hai tay để trên trán che nắng, cười nói: “Anh ấy phải là người em luôn mong
muốn được nhìn thấy nhất. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều nhìn anh ấy không
chớp mắt, việc gì cũng mặc kệ, cứ thế nhìn anh ấy. Buổi tối đi ngủ, nhắm mắt
lại, không nhìn thấy anh ấy thì có thể vòng tay ôm lấy anh ấy, cùng anh ấy mơ
những giấc mơ đẹp.”
An An cứ thế tưởng tượng dưới ánh mặt trời, mặt ngẩn
ra một lúc rồi quay lại liếc anh chàng đứng bên cạnh: “Lý Triệt, đúng là có
phân biệt cao thấp, giàu nghèo giữa người với người. Tuy từ nhỏ chúng ta đã
được dạy phải bình đẳng với nhau, nhưng đó chỉ là lừa phỉnh mà thôi.”
Lý Triệt nói: “Đời này, anh có thể mua được căn hộ hai
phòng ở Bắc Kinh, thu nhập khá, có một cô vợ không đến nỗi xấu, sinh một đứa con
khỏe mạnh, thì có thể coi như có chút thành công rồi.”
An An gật đầu: “Như thế tốt quá còn gì, cố gắng lên,
mọi việc đều có thể thành công mà.”
Lý Triệt bỏ đi, nhưng nghĩ một lát lại quay lại nhìn
dòng xe cộ đang đi như mắc cửi, hai tay đút thúi quần, anh ta nói: “Anh rất tò
mò muốn biết vì sao đàn bà con gái đều rất thích Tử Chấn?”
An An cười giòn tan, không trả lời.
Lý Triệt đưa tay xoa nhẹ lên cằm An An, thở dài một
tiếng rồi nói: “Lần sau nếu có làm chuyện ấy với đàn ông thì đừng có gọi là “anh”
nữa nhé!”
Sau khi Tử Chấn xuất viện, Thời Hân bàn giao công việc
của tập đoàn trong nước cho cấp dưới, Lệ Huyên và An An ở lại quản lý tài chính
của công ty.
Hai cha con ra sân bay, Thời Hân ngồi uống cà phê ở
phòng VIP chờ tới giờ bay. Tử Chấn ngồi một lát, lại đứng lên đi dạo trong sảnh
chờ, gửi cho Trịnh Học Mẫn và thầy Phùng Dư một tin nhắn có nội dung tương tự
nhau, một lúc sau lần lượt nhận được hồi âm: “Chúc lên đường bình an, có thời
gian liên lạc nhé.” Tử Chấn nhìn thấy số của Thuấn Nhân, điện thoại trong tay
lúc nâng lên lúc hạ xuống, cuối cùng không cầm lòng được, nhắn cho Thuấn Nhân
một tin.
Anh cảm thấy hơi mất mặt, nhưng cũng chẳng biết làm
thế nào, dù thế nào lần này cũng là đi xa, tạm biệt một câu chắc cũng là lẽ
thường tình. Tìm được lý do chính đáng, trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn, anh
vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, chờ Thuấn Nhân nhắn lại.
Trong sảnh chờ rất ồn ào, Tử Chấn chuyển điện thoại về
chế độ rung, như thế tin nhắn tới sẽ biết ngay. Không lâu sau, điện thoại rung,
cầm lên xem, Thuấn Nhân hỏi khi nào thì đi, có vẻ như muốn tiễn anh.
Thái độ đó của Thuấn Nhân khiến Tử Chấn quá đỗi vui
mừng, anh nhắn lại: “Đang kiểm tra hành lý, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Lần này Thuấn Nhân nhắn lại rất nhanh, như sợ Tử Chấn lên máy bay rồi sẽ tắt
máy, nội dung tin nhắn rất đơn giản: “Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé!”
Tử Chấn đọc mấy chữ đó, trong lòng trào lên nỗi buồn
da diết. Rất muốn gọi lại, nhưng lại không biết nói gì, sợ trong lúc không suy
nghĩ, sẽ nói sai điều gì đó. Chần chừ một lúc, anh nhắn lại: “Có chuyện cần anh
giúp, đừng ngại, anh đi về rất thuận tiện. Số này anh sắp đổi rồi, khi đến đó
anh sẽ nhắn số mới cho em.”
Không ngờ Thuấn Nhân nhắn lại rằng: “Không cần đâu,
nếu có duyên sẽ gặp lại.”
Câu nói này dường như rất lạnh nhạt, xem ra cô ấy
không muốn liên lạc với anh nữa. Tử Chấn cầm điện thoại, mặt ngẩn ra, lúc sau
tháo vỏ điện thoại, lấy sim vứt vào thùng rác.
Thời gian cứ thế trôi, thấm thoát cũng mấy năm rồi.
Nhan Nhan cũng đã đến tuổi học mẫu giáo, lúc đó Thuấn Nhân mới nhận ra dấu vết
của thời gian.
Tòa soạn công khai cạnh tra