pacman, rainbows, and roller s
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

nh vị trí làm việc, Thuấn

Nhân đăng ký chức chủ nhiệm bộ phận phát triển sự nghiệp, vị trí này vốn là của

giám đốc Mã. Dựa vào qui tắc lấy thành tích làm việc của nhân viên trong một

năm làm tiêu chuẩn xét duyệt, trong một năm, Thuấn Nhân mang lợi nhuận về cho

công ty cao hơn ông Mã. Quan trọng hơn là, hai phương án hoạch định của Thuấn

Nhân được khách hàng chấp nhận, ký được hợp đồng hơn một năm. Hoàn toàn có thể

nói, Thuấn Nhân hoàn thành công việc vượt kế hoạch.

Thuấn Nhân rất tự tin vào lần xét duyệt này. Cô đọc

rất nhiều tài liệu, kết hợp với đặc điểm, tính chất của tòa soạn mà viết ra một

bài báo cáo có nội dung làm thế nào để nâng cao chất lượng nghiệp vụ bộ phận

phát triển sự nghiệp và phương án mở rộng phạm vi kinh doanh, rồi nộp cùng đơn

xin xét duyệt.

Vòng đầu, sau khi xét duyệt còn năm người, vòng hai

còn ba người, đến vòng cuối thì chỉ còn Thuấn Nhân và Giám đốc Mã.

Đối với chuyện gì mà quá dư thừa sự tự tin đối khi lại

sôi hỏng bỏng không, dư thừa ý chí thì lại hay thất bại. Giám đốc Mã vẫn giữ

chức, Thuấn Nhân vẫn chỉ là cô nhân viên bình thường. Thuấn Nhân không chấp

nhận kết quả này, liền đi gặp tổng biên tập của tòa soạn, cô muốn biết lý do

mình bị loại.

Thái độ của tổng biên tập rất lạnh lùng, thậm chí có

phần không thân thiện. Ông ta nói: “Cô không có tư cách nói chuyện trực tiếp

với tôi, cô chỉ là một nhân viên cấp dưới. Có thế nào thì phải tìm lãnh đạo phụ

trách cô để phản ánh, không được lên tận đây bày tỏ bức xúc. Đây là qui tắc của

tòa soạn, cô phải tuân thủ chứ.”

Sau chuyện này, Giám đốc Mã bắt đầu để ý đến người phụ

nữ đầy tham vọng này.

Ông ta chỉ định Thuấn Nhân đi khảo sát thị trường

VânNam để nghiên cứu phương án

phát triển nghiệp vụ địa phương. Ông ta không muốn người khác phá hỏng âm mưu

của mình nên dặn dò Thuấn Nhân lấy tư cách cá nhân xuống làm việc, không nên

liên lạc với đơn vị địa phương.

Thuấn Nhân ở Vân Nam một

tuần. Ông Mã hỏi xem tiến trình công việc và dặn Thuấn Nhân xuống từng địa

phương tìm hiểu, có thể tiếp xúc với nhiều xí nghiệp nơi đó.

Nửa tháng sau, Thuấn Nhân quay về Bắc Kinh, ông Mã

không hỏi việc phát triển thị trường ở Vân Nam thế nào, mà lại nói cô đi đến

phòng nhân sự. Người ở phòng nhân sự đưa cho cô thông báo cho nghỉ việc, lý do

vắng mặt ở tòa soạn nửa tháng mà không xin phép.

Ông Mã giờ mới lộ rõ bộ mặt thật, nói: “Nếu cô muốn đi

công tác, cô nên viết đơn gửi lên bộ phận xử lý công việc, tôi chẳng hề hay

biết việc cô nghỉ, thôi, tôi sẽ bù cho cô một tháng lương cơ bản.”

Trước khi đi công tác, Thuấn Nhân đã viết đơn chính

thức xin nghỉ để đi công tác, nhưng tờ đơn đó lại ở chỗ ông Mã.

Thuấn Nhân ôm thùng giấy tờ, đồ dùng ra khỏi tòa soạn

là giờ ăn trưa, đồng nghiệp thì đi đến nhà ăn, chỉ có một mình Thuấn Nhân đi

ngược lại với dòng người đông đúc ấy. Thuấn Nhân cố gắng gặp ai cũng nở nụ cười

tươi rói để thể hiện mình là người rất nhiệt tình, niềm nở.

Bước ra khỏi toà soạn, Thuấn Nhân quay đầu nhìn tòa

nhà cao chọc trời màu xám. Tầng lầu cao nhất như muốn chạm vào mây xanh, xung

quanh mọc lên những tòa nhà đồ sộ.

Bóng dáng nhỏ bé của Thuấn Nhân như một vệt nhỏ dưới

nền đất, nhỏ bé, mềm yếu như một hạt cát. Ánh nắng vàng rực rỡ như đang muốn

gửi lời chào tạm biệt Thuấn Nhân.

Thuấn Nhân đến nơi góc khuất, để thùng đồ xuống, úp

mặt vào đầu gối, nước mắt không ngừng rơi.



Lại bắt đầu tìm việc quả rất khó khăn. Người phụ nữ đã

có chồng con, nếu còn trẻ đẹp, chắc cũng không khó lắm. Nếu có trình độ cao,

một tấm bằng giá trị thì cơ hội sẽ nhiều hơn chăng? Nhìn thấy người tìm việc

đông như kiến, Thuấn Nhân không khỏi lo lắng.

Cô cân nhắc không biết có nên dùng số tiền tích cóp

được để học lên thạc sĩ không, nhưng chuyên ngành ngôn ngữ, cho dù có học đến

tiến sĩ, cũng không mấy thiết thực.

Dựa vào kinh nghiệm làm việc của mình, Thuấn Nhân có

thể đảm nhiệm được chức trưởng ban biên tập. Nhưng bên tuyển người lại không

cho Thuấn Nhân cơ hội đó, chỉ cho cô đảm nhiệm chức nhân viên quèn. “Cô đã kết

hôn, lại có con rồi, còn do dự cái gì?” Người phỏng vấn nói với cô. “Cô cũng

khá ưa nhìn, nếu không tận dụng điểm này thì tiếc quá. Chỉ cần cô nghĩ thoáng,

trong vòng một năm, biệt thự cũng có thể mua được.”

Nếu bây giờ Thuấn Nhân vẫn là cô bé mơ mộng ở huyện Uyển,

nếu là một cô gái sau hai năm tay trắng làm nên cơ nghiệp, Thuấn Nhân sẽ tin

tưởng tuyệt đối, sẽ không ngừng thán phục “trí tuệ và sự cố gắng” của cô, sẽ

chửi rủa vào sự ngu dốt và lười biếng của mình. Nhưng giờ Thuấn Nhân hiểu, tất

cả những thứ gọi là trí tuệ hay cố gắng cũng chỉ là việc “nghĩ thoáng” mà thôi.

Nếu “nghĩ thoáng”, Thuấn Nhân có thể trở thành một hình mẫu của “trí tuệ và sự

cố gắng”.

Thuấn Nhân là người “nghĩ không thoáng”, cho dù thất

bại, cô cũng không cam tâm.

Không có thu nhập, cô đành rút tiền tiết kiệm dùng

dần. Triệu Chấn Đào biết tin Thuấn Nhân thất nghiệp cũng không nói gì, chỉ rút

tiền sinh hoạt hàng tháng xuống còn ba nghìn tệ, lý do là Thuấn Nhân không ra

ngoài làm việc, chi tiêu cũng sẽ ít đi. Bà T