
ủa cô là : Phải giảm cân thôi.
“ Thần Thần, con béo ra rồi ! ”. Đinh Thần thoáng thấy thím tiến đến trước véo cánh tay của cô : “ Cuối cùng cũng có chút da thịt rồi ”
“ Phải đấy, con bé này
gầy quá, bồi bổ thế nào cũng chẳng tác dụng ”. Bà Bùi đưa tay vỗ vào
mông cô : “ Thật chẳng biết sau này sinh con sẽ thế nào ? ”
Đinh Thần nhảy dựng lên, cô dáo dác nhìn xung quanh, thét trong kinh ngạc : “ Mẹ này ! ”
“ Đi thôi, đi thôi ! ”. Người thím vui mừng hớ hở phủ áo khoác tắm lên
người cô : “ Mặc kệ mẹ con, chúng ta đi tắm nước nóng thôi ”
Bước ra khỏi phòng thay đồ, đám đàn ông con trai đang chờ bọn họ tại phòng
nghỉ. Bùi Tử Mặc tay cầm điện thoại đang tựa người bên góc tường hút
thuốc, chiếc áo choàng tắm màu trắng khoác trên người anh, không hề lộ
dáng vẻ đẫy đà mà trái lại càng thêm gợi cảm.
Vừa nhìn thấy Đinh Thần , Bùi Tử Mặc liền dập thuốc, anh tiến đến trước kéo tay cô : “ Bà xã, chúng ta bắt đầu từ chỗ nào ”
“ Chậc, nhanh vậy đã muốn tách khỏi chúng ta rồi ”. Bà Bùi cất tiếng trêu ghẹo, thụi khuỷu tay vào người Bùi Tử Mặc. “ Mau đi đi, đừng nói bà già này là người không hiểu chuyện, hai vợ chồng son thoải mái âu yếm đi ”
Đinh Thần xưa nay da mặt vốn mỏng, khuôn mặt cô bỗng chóc ửng đỏ. Bùi Tử
Mặc không thoải mái ho vào tiếng, anh siết chặt bàn tay của Đinh Thần , vẫy tay chào bậc trưởng bối, anh dẫn theo Đinh Thần ra chỗ khác.
Vì khách sạn họ ở thuộc khu Vip, nên không hề gặp cảnh tượng biển người
đến ngâm suối nước nóng, giữa khoảng không gian rộng rãi, chỉ lác đác
vào bóng người lướt qua giữa làn hơi nước mịt mù mờ ảo.
Bùi Tử
Mặc khoác tay ôm Đinh Thần , họ tìm thấy một hồ nước không một bóng
người, cả hai chậm rãi ngồi xuống, làn nước suối ấm nóng kích thích toàn thân cô nổi da gà, cô ra sức xoa xoa bàn tay, đến khi da cô thích ứng
với nước ấm thì cảm giác thoải mái khiến cô không ngừng xuýt xoa cảm
thán, tắm suối nước nóng quả là một hình thức tận hưởng cuộc sống.
“ Thoải mái không ? ”. Bùi Tử Mặc xoay lại, xoa bóp phần vai giúp cô, lực ngón tay anh chạm vào da thịt cô, làn suối nước nóng chu du chạy dọc
trên lưng Đinh Thần , cô nhắm nghiền mắt, cất tiếng trầm trồ xuýt xoa
lần nữa.
Bùi Tử Mặc mỉm cười : “ Thoải mái thế sao ? ”
Đinh Thần gật đầu, dễ chịu đến mức cô không muốn nói thêm gì nữa.
“ Phòng của chúng mình có bể nước nóng ngoài trời riêng, buổi tối ngâm
mình, anh sẽ xoa bóp toàn thân giúp em ”. Bùi Tử Mặc dán chặt người vào
Đinh Thần , giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai cô, khiến gò mà đỏ
ửng vì hơi nóng càng thêm nóng ran.
Hai người ôm nhau, thời tiết
buổi chiều âm u, nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống rất nhanh, may mà có
nước suối ấm nóng giúp họ chống chọi cơn lạnh giá thấu xương cùng làn
sương khói mịt mù, dường như cả thế gian này chỉ còn lại hai người.
“ Nếu như có thể ngồi mãi thế này, ngồi mãi đến già, vậy thì tốt biết mấy ! ”. Lúc này, Đinh Thần lĩnh hội sâu sắc câu nói được viết trong bài
hát này của Lâm Ức Tiên, đó chính là : “ Hận một nỗi chẳng thể đầu tóc
bạc trắng chỉ trong khoảng thời gian một đêm ”
“ Khờ quá ! ” Bùi
Tử Mặc cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng trong như pha lê, gò má ửng hồng,
giữa làn hơi nước dày đặc là vẻ ngây thơ chân chất của cô gái nhỏ nhắn.
Bùi Tử Mặc càng ghì chặt lấy cô, cố ý cất tiếng trêu ghẹo : “ Nếu cứ ngồi
đây mãi, da của em sẽ nhăn nheo sau đó toàn thân bị sưng phù, ngâm xong
da vừa trắng cơ thể lại béo ra, tim mạch sẽ không chịu nổi, lại thêm cơ
thể khó chịu, đến phút cuối cùng thì ngất xỉu ngay trong bể nước ”
“ Anh ! ”. Đinh Thần phẫn nộ đạp vào cánh tay Bùi Tử Mặc : “ Anh có thể đừng làm người ta cụt hứng được không, cảnh sắc tuyệt với đều bị anh
phá hỏng cả rồi ”
Bùi Tử Mặc ôm lấy Đinh Thần cất tiếng cười
vang, dựa đầu lên vai cô, anh thực sự rất thích nhìn bộ dạng của Đinh
Thần những khi cô phẫn nộ, bình thường dáng vẻ của cô được che đậy
khéo léo bởi trang phục cùng cách trang điểm, niềm vui nỗi buồn của cô
mãi mãi chẳng bao giờ để lộ ra ngoài, Đinh Thần luôn giữ khoảng cách
xa lạ, lạnh hạt với mọi gười. Duy chỉ có lúc này, cô mới bộc lộ dáng vẻ
thẹn thùng, khép nép của một cô gái yếu đuối khiến anh chẳng thể nào
nhịn được việc trêu chọc cô.
Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện
thoại phá vỡ bầu không khí vang lên, Đinh Thần vừa thu mình vào vỏ ốc
vừa để lộ vẻ mặt dửng dưng lãnh đạm, cô rời khỏi vòng tay của Bùi Tử
Mặc, ngồi trên mép bể.
Bùi Tử Mặc sững sờ trong giây lát, sau đó
anh mới sực nhớ điện thoại trong túi áo khoác tắm liền bơi ngay đến bên
mép bể nhận diện.
Đinh Thần nhắm mắt tựa vào thành bể, mùi lưu
huỳnh lan tỏa khắp nơi, xộc thẳng vào mũi khiến cô dợm cơn buồn nôn.
Đinh Thần nghe thấy Bùi Tử Mặc cos tình thấp giọng trả lời, theo tiềm
thức cô liên tưởng ngay đầu dây bên kia có lẽ chính là Vu Tranh.
Nghe thấy tiếng anh gác máy, Đinh Thần đập tay xuống nước, cố tỏe vẻ bình
thản : “ Ngâm nước nóng mà anh còn mang theo điện thoại, không sợ rơi
xuống nước sao ? ”
Bùi Tử Mặc cười ngượng ngùng : “ Anh quen rồi
”, sau đó liền đổi đề tài : “ Hay là chúng ta đổi sang ngâm bể k