
t rơi xuống mặt nước, trên thành bể, trên mặt đất, chỉ trong thoáng chốc chúng liền biến mất.
Bốn bề lặng như tờ, đến cả luồng gió thổi cũng không có, từng bông tuyết lẳng lặng rơi, lác đác bay trong gió bao phủ không gian yên tĩnh vắng lặng.
Chính khoảnh khắc này, cảnh tượng này khiến những giọt nước mắt Đinh Thần dâng trào, một nỗi bi thương khó tả chợt dấy lên trong lòng cô. Cô vốn nghĩ rằng lời Bùi Tử Mặc nói với cô là thật lòng, cô vốn ngỡ rằng cô đã bước vào con tim anh nhưng hóa ra đó chỉ là những nỗi ước vọng quá đỗi xa vời mà thôi,
Nỗi đau nhói dâng lên trong lòng Đinh Thần , nỗi buồn bực xâm chiếm tâm hồn cô. Cô khoác áo bước ra khỏi bể nước, quay về phòng tắm, nếu cô tiếp tục ngâm mình dưới làn nước nóng, cô sợ mình ngất đi mà chẳng ai hay biết.
Vừa nằm xuống giường, cánh cửa vang lên tiếng động lạch cạch. Bùi Tử Mặc toàn thân lạnh cóng, anh ngồi xuống cạnh Đinh Thần hỏi : “Chưa ngủ à ? ”. Anh gượng cười, vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài.
Đinh Thần điềm nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra : “Em đang đợi anh, anh nói sẽ giúp em xoa bóp toàn thân ”
Bàn tay Bùi Tử Mặc dừng lại, anh nghiêng người nhìn cô, anh hỏi : “Em vì câu nói đó của anh mà đợi đến giờ này ư ? ”
Con tim Đinh Thần nhói đau, có lần nào cô không vì câu nói của anh mà ngây ngô chờ đợi ? Cô mỉm cười, cố vờ ra vẻ không màng để tâm đến anh : “Anh cảm thấy chuyện đó có khả năng hay sao ? Em sắp ngủ rồi, anh cứ tự nhiên đi ”. Dứt lời, cô kéo chăn, Bùi Tử Mặc tóm lấy bàn tay cô, anh nhìn cô trân trân : “Em giận anh ư ? ”
Đinh Thần cười lạnh lùng : “ Vì sao em phải giận anh ? Anh đã làm chuyện gì có lỗi với em sao ? ” Bùi Tử Mặc sửng sốt, anh vội lắc đầu theo phản xạ : “Đương nhiên là không rồi ! ”
“Vậy thì được rồi, em thấy rất mệt, ngủ ngon ”. Đinh Thần nằm xoay lưng về phía anh, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt cùng thần sắc đầy vẻ ăn năn của anh. Cô thực sự sợ bản thân không thể không chế được mà khóc ngay trước mặt anh.
Cô nhận ra một sự thật, đó là Bùi Tử Mặc xưa nay chưa bao giờ yêu cô.
Sau khi từ Nam Kinh trở về, Bùi Tử Mặc hằng ngày về nhà rất đúng giờ, dù rằng thi thoảng có vào cuộc xã giao tiếp khách thì anh cũng gọi điện báo trước với Đinh Thần . Chính việc này của anh khiến Đinh Thần cảm thấy hối hận, ẽ nào bản thân cô suy đoán sai ư ? Từ sau buổi tối ngâm suối nước nóng đó Bùi Tử Mặc không còn biến mất vô cớ nữa. Có lẽ tối đó người mà Bùi Tử Mặc gặp gỡ không phải là Vu Tranh ? Giữa bọn họ không hề xảy ra chuyện gì ?
Tuy rằng trong lòng cô ngập tràn nỗi hoài nghi nhưng cô không dám hỏi anh, cô sợ bản thân mình quá xúc động mà nói ra những lời lẽ dẫn đến hậu quả chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Dù Bùi Tử Mặc hiện giờ không yêu cô nhưng cô vẫn là vợ của anh, chỉ cần Bùi Tử Mặc nhận ra điều này thì anh có thể sẽ hồi tâm chuyển ý.
“Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy ? ”. Mũi Diệp Tử sắp sửa chạm vào chóp mũi của Đinh Thần nhưng cô chẳng hề có phản ứng gì, cô đang mải đắm chìm trong dòng suy từ tâm sự của mình.
Đinh Thần bị gương mặt gần ngay sát của Diệp Tử dọa cho sợ chết khiếp, cô vỗ vai Diệp Tử nói : “Mình đag nghĩ không biết nên tặng cậu món quà kết hôn gì đây ! ”
Diệp Tử chớp mắt : “Thật ư ? Vậy thì mình không khách sáo nữa, mình vừa trông thấy bộ chăn ga gối đệm trưng bày trên tầng 4 Heng Leng rất hợp với phòng ngủ của mình, cậu mua tặng món quà này là vừa khéo ! ”
Đinh Thần khinh khỉnh nhìn Diệp Tử : “Xem như mình chưa nói gì, bọn mình đến quán đồ hấp Tiểu Dương đi ”
“Cậu chớ có đánh trống lảng đấy, cậu vừa mới bảo mua quà kết hôn tặng mình, không được chợi xỏ mình đâu đấy ! ” Diệp Tử chẳng chịu buông tha cho Đinh Thần , giữ rịt lấy cánh tay cô.
“Đại tiểu thư à, cậu cảm thấy mình là kẻ có đủ khả năng mua thứ đồ xa xỉ phẩm đó hay sao ? ” Đinh Thần van nài : “Hay là mình tặng cậu bộ trang sức bạch kim nhé ? ”
Diệp Tử cười rạng rỡ : “Bùi Tử Mặc mua được mà, xem như vợ chồng cậu tặng mình là được rồi ”
Đinh Thần lặng im trong giây lát, cô nói nhỏ : “Anh ấy là anh ấy, mình là mình ”
Diệp Tử nhận ra sự khác thường trong câu nói của Đinh Thần , : “Các cậu lại sao nữa rồi ? ”
“Không có gì, chỉ có điều mình nhận ra mộ sự thật ”. Đinh Thần mỉm cười bất đắc dĩ, đút hai tay vào túi áo gió, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh nhạt. Mùa đông Thượng Hải, bầu trời cao vời vợi, sắc trời nhàn nhạt gần hư chuyển sang màu trắng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi trên cơ thể mang đến cảm giác ấm áp, bóng dáng vội vã của những người đi đường không vì nguyên do có người đi trước mà dừng lại nhìn cô.
Đinh Thần gắng cười : “Đi thôi, chúng ta đi mua chăn ga gối đệm, quẹt thẻ của mình ”
Cuối cùng hai người không đi mua gối đệm, Diệp Tử kéo Đinh Thần tâm hồn lơ đãng lượn một vòng quanh khu vực bán đồ gia dụng, Diệp Tử hỏi cô màu nào đẹp, hỏi một mạch ba lần Đinh Thần đều chẳng nói chẳng rằng khiến Diệp Tử tiêu tan hy vọng mua sắm.
Hai người định quay về, lúc đi thang máy xuống tầng hai người chạm mặt Bùi Tử Mặc.
Vu Tranh khoác tay anh lên tầng, điểm đến chính là cửa hàng gia dụng phía trước. Bốn người mặt đối mặt, mắt Diệp Tử nhìn