
nh cô ấy nói với tôi rằng: Cậu có thể cũng nói tiếng phổ
thông như mình không, lên đại học nhất định phải đổi đấy, cậu quê mùa
như thế thì làm gì có ai thích?
Tôi đột nhiên nhớ tới Thẩm Gia
Bạch, Thẩm Gia Bạch nói tiếng địa phương hay tiếng phổ thông, nếu anh ấy thích tôi nói tiếng phổ thông, tôi nhất định sẽ nói, nhưng nếu anh ấy
không thích thì tôi sẽ không nói.
Nghĩ đến đây trái tim tôi lại nhói lên từng hồi, tôi đã coi Thẩm Gia Bạch là trung tâm cho mọi việc mình làm.
Bọn họ uống một chút rượu vang, mặt Chương Tiểu Bồ ửng hồng, cô ấy nói đây
là lần đầu tiên mình uống rượu, bọn họ khuyên tôi cũng nên uống một
chút, tôi lắc lắc đầu nói: Không, mình không thích uống rượu.
Uống rượu cũng phải chọn người, rượu phải có tri kỉ mới uống được.
Nếu gặp Thẩm Gia Bạch, tôi sẽ uống.
Nếu anh muốn tôi say, phải uống say tới chết tôi cũng uống.
Vì anh, chuyện gì cũng có thể.
Tôi từng đứng trước gương nói với mình, Thẩm Gia Bạch, nếu anh muốn em vì
anh mà chết, em sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì em đã yêu anh một cách
vô vọng, đã trúng cực độc, đã rơi vào lưới tình mù quáng. Tôi không biết có bao nhiêu cô gái từng trải qua tâm trạng yêu thầm như mình.
Khi bạn yêu say đắm một người con trai, khi bạn vì anh ấy mà mặt đỏ, tim
đập loạn nhịp, cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, tất cả mọi thứ
đều là vì anh ấy, ví dụ như mặc quần áo sẽ nghĩ, liệu anh ấy có thích
không? Ví dụ như khi ăn uống sẽ nghĩ, anh ấy có thích ăn không? Thậm chí là thay một tấm rèm cửa sổ, trong đầu cũng vụt lóe lên suy nghĩ, liệu
anh ấy có thích màu sắc của chiếc rèm cửa sổ này không?
Anh ấy trở thành tất cả, anh ấy trở thành người mà hàng ngày bạn thầm gọi tên hàng nghìn lần.
Cho dù đã đến Nam Kinh, tôi cũng sẽ hỏi, Thẩm Gia Bạch, nếu anh đến Nam Kinh liệu có thích nơi này không?
Buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi đi thuyền trên sông Tần Hoài, Chương Tiểu Bồ và Lê Minh Lạc ngồi ở mũi thuyền, trên thuyền có treo đèn lồng đỏ, một
mình tôi ngồi ở đuôi thuyền, buồn bã ủ ê.
Nếu như có Thẩm Gia
Bạch ngồi ở bên cạnh tôi thì tốt biết bao, liệu tôi có đỏ mặt không?
Liệu có run rẩy nép mình lại không? Chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng tim tôi
cũng đập thình thịch, mỗi khi nghĩ đến Thẩm Gia Bạch là người tôi như có luồng điện chạy qua.
Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, tôi thấy Lê Minh Lạc nắm tay Chương Tiểu Bồ. Chương Tiểu Bồ cất tiếng hát nho nhỏ,
mơ màng, không biết là đang hát bài gì, nhưng lại rất hợp tình hợp cảnh
đêm nay. Tôi tự biết mình là một người thừa, chỉ hận không thể ngay lập
tức quay trở về.
Buổi tối khi quay về khách sạn, tôi thấy bọn họ bịn rịn không nỡ rời nhau, thế là tôi nói, mình đi ngắm cảnh đêm một lát.
Một mình tản bộ trong cảnh sắc ban đêm của Nam Kinh, phát hiện ra rằng
thành phố này tràn ngập một không khí ma quỷ, dường như sương khói của
vài trăm năm trước vẫn còn lưu lại chưa tan. Tôi nhìn vào màn đêm hỏi
một câu, Thẩm Gia Bạch, lúc này anh đang ở đâu? Tại sao lại không quan
tâm đến em nữa?
Rất muộn tôi mới quay về, thấy Lê Minh Lạc vẫn ở
trong phòng của tôi và Chương Tiểu Bồ, khi tôi đẩy cửa bước vào, bọn họ
đột ngột tách nhau ra. Chương Tiểu Bồ chỉnh sửa lại váy áo, động tác đó
như một hành động thừa nhận tội lỗi họ vừa gây ra.
Đi ngủ thôi đi ngủ thôi, Chương Tiểu Bồ nói, buồn ngủ quá, ngày mai còn phải đi chơi
lăng Trung Sơn và Vũ Hoa đài gì đó mà. Lê Minh Lạc nói: Hai em nghỉ sớm
đi, mấy ngày tới sẽ đưa các em đi chơi rất nhiều nơi.
Vẫn còn sớm? Tôi nhìn đồng hồ, mười hai giờ ba mươi rồi.
Tắm xong, tôi lên giường đi ngủ.
Mờ sáng, tôi cảm thấy Chương Tiểu Bồ đang mò mẫm ra khỏi giường, trong lúc mơ màng tôi nghe thấy cô ấy gõ cửa phòng bên cạnh, sau đó hai người thì thào nói chuyện, có tiếng đóng cửa.
Tôi nặng nề chìm dần vào giấc ngủ, sau khi trời sáng hẳn, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Chương Tiểu Bồ nằm trên giường của cô ấy.
Có thể là do tôi nằm mơ chăng? Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa, ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.
Ăn sáng xong chúng tôi đến lăng Trung Sơn, hai người bọn họ dính chặt lấy
nhau, tay của Lê Minh Lạc đã ôm eo Chương Tiểu Bồ, tôi áp mặt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhìn từng cây, từng cây ngô đồng Pháp lùi dần về phía sau. Con đường tới lăng Trung Sơn vô cùng yên tĩnh và rất đẹp, nếu Thẩm Gia Bạch nhìn thấy thì tốt biết bao.
Thấy không, tôi lại nghĩ đến Thẩm Gia Bạch rồi.
Đến lăng Trung Sơn hai người họ luôn đi phía trước, tôi theo phía sau, đồng thời phụ trách việc chụp ảnh cho họ, Chương Tiểu Bồ chụp rất nhiều ảnh, tôi chẳng chụp mấy, bởi vì tôi vốn cũng không thích chụp ảnh.
Chương Tiểu Bồ khi đứng trước ống kính rất biết cách thể hiện, làm dáng đủ
kiểu để pose ảnh, tôi cảm thấy cô ấy rất hợp để có thể làm một minh tinh trong ngành biểu diễn, đáng tiếc hồi đó không có những cuộc thi kiểu
như Super girl… nếu không Chương Tiểu Bồ chắc chắn sẽ rất có triển vọng.
Hai người bọn họ chụp ảnh chung với nhau rất thoải mái, tự nhiên, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ đỏ mặt.
Lê Minh Lạc muốn chụp chung với tôi một bức ảnh, tôi lắc đầu, nói: Không.
Vậy thì thôi, Lê Minh Lạc