
ớc.
(2). Câu thơ trong bài Mộc lan hoa linh của Nạp Tính Đức (1655-1685), người
Mãn, tự Dung Nhược, hiệu Lăng Giả Sơn Nhân, nhà thơ nổi tiếng đời Thanh.
Tạm dịch: Nhân sinh nếu mãi chỉ như mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn?
Tịch Hạ, anh có thể ôm em một lát không?
Tôi gật gật đầu.
Anh đi tới, khẽ ôm tôi vào lòng.
Tôi òa lên khóc.
Ngay từ khi bắt đầu, tôi biết, mọi kết cục đều đã được viết xong, còn anh
chắc chắn là giọt nước mắt, sự tinh khiết, trong sáng, u buồn đó trong
lòng tôi!
Nếu tình yêu chắc chắn là sự chờ đợi, nếu tình yêu chắc chắn là vuột mất nhau, liệu tôi có chọn được tương ngộ với anh nữa
không? Tôi nghĩ, tôi vẫn chọn, bởi vì, tôi yêu.
Anh bắt đầu dùng
sức ôm tôi, ôm tôi chặt hơn, siết mạnh khiến tôi có cảm giác đau, nhưng
tôi thích cảm giác đau đớn thế này! Đúng thế, sự đau đớn này lại khiến
người ta thích!
Đấy là sự đau đớn của tình yêu!
Nó thật thơm tho, sự thơm tho của bạc hà!
Người con trai mà tôi yêu, tỏa ra một thứ hương bạc hà mát lạnh, lúc nào cũng tươi mới như thế, lúc nào cũng thanh mát như thế! Như bao nhiêu năm về
trước!
Yêu anh khó khăn biết bao, quên anh lại càng khó hơn. Yêu
anh đau khổ biết bao, hận anh càng khổ hơn… Tình yêu, khiến người ta
phải nhớ, sau đó phải dùng cả đời để quên sao?
Anh gục đầu vào
vai tôi (chúng tôi đều đang khóc), Tịch Hạ, hãy hứa với anh, nếu như
thật sự có kiếp sau, không được phép bỏ lỡ anh nữa, được không? Tịch Hạ, nếu thật sự có kiếp sau, cho dù em có là Âu Dương Tịch Hạ cao cao gầy
gầy đi nữa, cũng đừng mượn danh nghĩa người khác, có được không? Cho dù
em không được như hoa như ngọc, cho dù em không nghiêng nước nghiêng
thành, anh vẫn yêu người con gái đã vương vấn bịn rịn với anh như trên
thư kia, cô ấy hiểu anh như thế, cô ấy chính là kiếp trước của anh!
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, những năm tháng tuổi trẻ đó, quãng thời gian
yêu thầm đó, thậm chí cả những vết xăm khiến người ta đau đớn đó, lại là những thời khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Tôi giơ tay ra, khe khẽ chạm vào lông mày anh, vào mắt anh. Người trong mộng của tôi, tạm biệt nhé!
Tạm biệt nhé, người tình tuổi thanh xuân của tôi!
Tạm biệt nhé, người tình trong giấc mộng thiếu nữ của tôi!
Im lặng, chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi… chỉ có
nước mắt tuôn rơi, mối tình này xứng đáng để hồi tưởng lại, chỉ là lúc
này đã thẫn thờ rồi.
Tôi và Thẩm Gia Bạch, nói lời tạm biệt trước Thiên An Môn. Sự biệt li của tình yêu, thì ra chỉ là một cái vẫy tay,
cô độc, tang thương, thê lương, phảng phất hương vị của chùm pháo hoa đã nở, lành lạnh, tràn ngập nhớ nhung, cô đơn và lạnh lẽo.
Anh nói: Chúng ta hãy cùng đi lùi, nhìn đối phương từ từ xa dần, được không?
Vâng, tôi nghẹn ngào đáp.
Chúng tôi chầm chậm bước lùi về phía sau, một người đi về phía đông, một
người đi về phía tây, chúng tôi dường như lê từng bước một, khó khăn
biết bao, nặng nề biết bao, thật không nỡ rời xa!
Trời bắt đầu
tối, gió đã nổi lên, vạt áo khoác màu trắng của anh bay lên trong gió,
hình bóng anh hết sức cô đơn, trước mắt tôi bỗng dưng mờ đi…
Tất cả mọi kết cục đã được viết sẵn.
Tất cả nước mắt đã khởi hành.
Nhưng đột nhiên lại quên mất phải bắt đầu như thế nào.
Vào ngày hè cũ không bao giờ quay lại đó.
Dù em có đuổi theo anh như thế nào.
Anh với tuổi trẻ của mình chỉ như bóng mây lướt qua.
Còn khuôn mặt với nụ cười mỉm của anh rất nhạt rất nhạt.
Dần dần ẩn vào trong làn sương mờ buổi hoàng hôn.
Hai trang đầu và trang cuối ngả vàng được lật ra.
Số mệnh đã đóng chúng ta rất chặt.
Ngậm nước mắt tôi đọc rồi lại đọc.
Nhưng không thể không thừa nhận.
Tuổi thanh xuân là một cuốn sách vội vàng.(3)
(3). Bài Thanh Xuân của nhà thơ Tịch Mộ Dung.
Trong đầu tôi lần lượt đọc lại bài thơ này, năm tháng đã qua, ai còn nhớ tới
tôi của một thời thanh xuân trúc trắc ấy? Ai còn có thể đồng hành cùng
tôi? Tôi gửi cho Thẩm Gia Bạch một tin nhắn: Không phải tất cả mọi giấc
mơ đều có thể kịp thực hiện, không phải tất cả mọi điều đều kịp nói với
anh, nỗi buồn của tuổi trẻ, sẽ được chôn sâu vào trong tim sau khi li
biệt.
Cuối cùng, anh quay người, rồi bước đi!
Anh không quay đầu lại, anh không một lần quay đầu lại.
Tôi vịn vào lan can cầu Kim Thủy, nghẹn ngào không nói được gì.
Tôi còn nhớ câu cuối cùng mà anh nói, Tịch Hạ, cho dù anh có sống thêm bao
nhiêu năm nữa, cho dù anh có yêu bao nhiêu lần nữa, anh biết, trên thế
giới này, em là duy nhất, anh không thể tìm thấy người nào như em nữa!
Chúng tôi yêu nhau như thế, lại làm tổn thương nhau như thế, gần nhau như
thế, rồi lại xa nhau như thế. Tình yêu đã chạm vào tay, bây giờ chúng
tôi mỗi người mỗi nơi.
Đời này chúng tôi đã cùng bỏ lỡ nhau! Tôi. Xuân Thiên. Bắc Kinh. Hôn lễ.
Trong nhà thờ, mục sư hỏi tôi và Xuân Thiên, những câu hỏi lâu đời cũ kĩ đó.
Con có đồng ý lấy Xuân Thiên, dù sinh lão bệnh tử, dù… không? Mục sư hỏi.
Vâng, con đồng ý, con đồng ý.
Dù sinh lão bệnh tử, dù thời gian có về thời viễn cổ hay vĩnh viễn. Tôi
đồng ý cùng người con trai này tay trong tay tới khi về già, là một đôi