
àn đời vẫn đúng, yêu anh tức là đã mắc
nghiện rồi. Tôi đã quan sát theo dõi tất cả mọi thứ liên quan tới anh
một cách kĩ lưỡng, màu áo sơ mi anh mặc, kiểu tóc của anh, thậm chí cả
kiểu cười hơi nhếch môi lên đầy quyến rũ, thậm chí cả sự cô độc của anh
khi đôi mắt bị mù, tất cả từng khiến trái tim tôi tan nát.
Còn người con trai luôn ở bên cạnh chờ đợi tôi thì tôi luôn luôn lướt qua.
Người yêu tôi nhất là anh.
Ánh hào quang của Thẩm Gia Bạch đã khiến Xuân Thiên trở nên mờ nhạt, thực
ra, anh xuất sắc như thế, có biết bao cô gái hâm mộ anh, khi anh chờ đợi tôi, một cô gái tên Hồng đã luôn chờ đợi anh.
Cũng có thể tất cả mọi tình yêu đều như nhau, có nhân, có quả. Bạn là nhân của tôi, tôi là quả của bạn. Bạn chính là tòa thành khác của tôi, bạn là kiếp sau của
tôi.
Khi ngồi bên hồ ngắm hoàng hôn, tôi lấy máy di động ra, lặng lẽ xóa đi tin nhắn duy nhất của Thẩm Gia Bạch, từ nay, tôi và người con trai đã vương vấn với nhau suốt bảy năm qua kia, cùng lãng quên nhau.
Chất gây nghiện hết rồi, tình yêu cũng hết.
Cai được tình yêu, là cai được chất gây nghiện. Nhưng cai được tất cả mọi thứ đều dễ, chỉ có cai tình yêu là khó, rất khó.
Chưa được vài ngày, tôi nhận ra tất cả trống rỗng vô vị, một mình túm chặt
áo, bước đi trong đêm tối ở Hoành Thôn. Tôi không tin sự nồng nhiệt lúc
đầu, khi quay đầu lại, có thứ gì đó mằn mặn trên khóe môi, khóc rồi,
buồn rồi, đến lúc này mây tan gió mất, những gì mình đã nghiện thường
rất khó cai.
Huống hồ, đây lại là nghiện tình yêu? Đây là mùi
thơm của thuốc phiện, mùi hương của tình yêu, vì vậy, hãy cứ nghiện đi,
nghiện rồi lại nghiện nữa, không sợ mắc mưu tình yêu, Vương Phi nói: Bạc đãi mình, đấy mới chính là sự bạc đãi.
Tôi không định tiếp tục bạc đãi mình nữa, cũng không định bạc đãi Xuân Thiên nữa.
Sau khi nghĩ thông tất cả những điều này, tôi quay về Bắc Kinh.
Tôi cầm chìa khóa của căn hộ mới, mua rất nhiều thức ăn, mua rất nhiều đồ ăn ngon.
Đeo chiếc tạp dề màu trắng lên người, thay bộ quần áo mặc ở nhà vào, tôi bắt đầu nấu cơm.
Tôi làm rất say sưa, đúng thế, tôi nghĩ, một cô gái tốt là một cô gái biết
nấu ăn, nấu những món ăn ngon nhất cho người đàn ông mình yêu, ai đó đã
từng nói, muốn giữ chân một người đàn ông, phải giữ được dạ dày của anh
ta trước.
Nấu một bàn đầy thức ăn, có gà Tam Hoàng luộc chặt
miếng, canh gà nấu với rau xanh và đầu cá nấu kem. Món trứng cá muối
được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp qua kết hợp với món salad
rau thơm của tôi… Sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi gọi điện thoại cho
Xuân Thiên.
Hiển nhiên, anh nghĩ tôi là người từ hành tinh khác đến.
Khi anh đẩy cửa bước vào và nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, người đàn ông
trưởng thành này, người đàn ông cả ngày thích cười đùa này, lại gục lên
bàn và khóc.
Xuân Thiên bắt đầu đưa tôi đi ăn khắp nơi. Anh nói, Tịch Hạ, em gầy quá, anh phải vỗ cho em béo hơn tí nữa mới kết hôn.
Nghe anh nói đồ ăn ở Cung Đình nào ngon, có nhà hàng tên là Mỹ Vị Trân Thiện hương vị món ăn rất chính thống, ăn lẩu dê không cần phải đến Đông Lai
Thuận, ăn ở Dương Phường Đại Đô càng ngon hơn, đương nhiên Pizza thì ăn ở Pizza Hut là nhất… Nghe nhiều tới mức đầu tôi cũng muốn ù ù theo, muốn
ăn sủi cảo phải đến quán chuyên về sủi cảo ở đường Nam Lễ Sĩ, bánh mỳ ở
Hilton làm ăn rất ngon, đồ Thượng Hải thì phải đến Lộ Lộ, đồ Hàng Châu
thì phải đến quán Tri Vị Quan, tôi ngẩng đầu nhìn Xuân Thiên, sắc mặt
anh để lộ ra vẻ kinh ngạc, xen lẫn cả sự thích thú. Anh nói tiếp, món
Thái đương nhiên phải tới Nghệ Uyển Hoàng Quan, anh nói muốn ăn chân giò kiểu Đức thì đừng ngay lần đầu đã nghĩ đến Kempinski, ăn ở nhà hàng dân tộc vừa ngon vừa rẻ, muốn ăn súp cải đỏ kiểu Nga thì phải tới quán ăn
Moscow, bốn trăm tệ là đã được bữa ngon rồi, em muốn ăn gì? Đồ Tứ Xuyên, Quảng Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồ Nam, Chuẩn Dương, Tô Châu, Hàng
Châu, hải sản, đồ nướng, món Ý, món Pháp, đồ ăn Đông Nam Á, món Đức, món Nga… chỉ cần em nghĩ ra được, anh có thể đưa em đi ăn.
Tôi nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, bởi vì anh không chỉ là chuyên gia tình yêu, mà còn là chuyên gia ẩm thực!
Tôi quá đỗi kinh ngạc. Phần khiến tôi kinh ngạc hơn cả là ở phần sau!
Khi chỉ còn mười ngày nữa là đến ngày kết hôn của chúng tôi, anh không đi mua váy cưới cho tôi, mà tự tay may tặng tôi một cái!
Trời ơi! Người đàn ông mà tôi sắp lấy rõ ràng là một ngời đàn ông vạn năng.
Còn chuyện gì mà em chưa biết nữa không? Tôi hào hứng hỏi anh. Anh lặng lẽ
áp sát người vào tai tôi nói một câu, khiến mặt tôi đỏ bừng lên: Chỉ một nhát là xuyên qua. Đồ xấu xa, tôi mắng anh!
Những ngày đó chúng
tôi sống rất vui vẻ và đầy màu sắc, tôi gọi một cuộc điện thoại quốc tế
đường dài cho Chương Tiểu Bồ, đúng thế, cô ấy là bạn thân nhất của tôi,
dù cô ấy hay gây sự, dù cô ấy ngoan cố, dù cô ấy có ở xa đến đâu, tôi
cũng phải nói với cô ấy, tôi sắp kết hôn!
Vào nửa đêm, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Chương Tiểu Bồ.
Bạn yêu quý, tôi nói, bạn yêu quý, mình sắp kết hôn rồi.
Với Thẩm Gia Bạch?
Cô ấy hỏi tôi: Là với Thẩm Gia Bạch phải không? M