
qua, anh ấy cũng ngang qua, kim
phong ngọc lộ tương phùng rồi, sau đó cùng mỉm cười: Thì ra em cũng đang ở đây?
Nghe xong những lời Chương Tiểu Bồ nói, tôi chỉ vỗ vỗ vai cô ấy: Được rồi, đừng buồn bã nữa, hãy cố gắng sống cho tốt nhé.
Tôi làm sao biết được những ý tứ mà cô ấy muốn nói trong đó!
Tôi làm sao biết được!
Cuối cùng khi chia tay, Chương Tiểu Bồ nhìn hoa anh đào bên ngoài cửa sổ
nói, Tịch Hạ, nếu có kiếp sau, chúng ta đổi cho nhau nhé, cậu làm Chương Tiểu Bồ, mình làm Tịch Hạ, mình nợ cậu, mình sẽ trả cho cậu… bởi vì,
mình có lỗi với cậu!
Chúng tôi khẽ nắm chặt tay nhau, nước mắt
tuôn rơi, tôi nói: Nếu có kiếp sau, mình vẫn làm Tịch Hạ, mình nguyện bị phụ, bởi vì, chúng ta là bạn!
…
Visa của tôi cũng đã hết hạn, không thể ở lại Nhật thêm được nữa, tôi gọi điện cho Xuân Thiên nói: Em sẽ về, hãy đợi em.
Đúng, tôi nên quay về thôi, từ khi bắt đầu trả lời lá thư đó, tôi đã luôn
đuổi theo tình yêu trong mộng của mình, nhưng đến cuối cùng, tôi đang
đuổi theo cái gì, tôi đang chạy theo cái gì?
Tôi chỉ còn lại một trái tim với vô vàn vết thương!
Chiếc đồng hồ trên cổ tay tích tích tắc tắc, mỗi lần tôi nghe thấy tiếng kêu
của nó, tôi liền nhớ tới những lời Xuân Thiên nói: Mỗi phút mỗi giây của tình yêu là mỗi phút mỗi giây anh nhớ em.
Còn tôi và Xuân Thiên, coi như có duyên phận kiếp này.
Từ lúc đâm vào tôi cho tới khi đến thành phố A tìm tôi, thêm cả lần đầu
tiên tiếp xúc thân mật, thậm chí nụ hôn đầu vô tâm, thật chí hết lần này tới lần khác đi mua vé tàu cho tôi, tôi trẹo chân anh đến Thượng Hải
đón tôi về, sang Anh tìm tôi… nghĩ đi nghĩ lại, những lần tiếp xúc của
tôi và Xuân Thiên nhiều hơn giữa tôi và Thẩm Gia Bạch biết bao nhiêu!
Tôi và Thẩm Gia Bạch là hai đám mây trên trời, lững lờ trôi, nhưng không bao giờ chạm vào nhau.
Tôi và Xuân Thiên, lúc nào cũng chắc chắn, cẩn thận, lúc nào cũng ở dưới
mặt đất, những lời anh nói, những việc anh làm - từng thứ từng thứ một
lướt qua tâm trí của tôi.
Tôi không thể ở lại Nhật Bản dù chỉ là một phút nữa!
Đúng thế, tôi phải về nước thôi.
Tôi phải đi tìm Xuân Thiên.
Trước khi lên máy bay, tôi nhắn tin cho anh: Anh yêu, hãy đợi em, em sẽ là cô dâu tháng năm của anh!
Khi tôi quyết định sẽ lấy Xuân Thiên, tôi nhận thấy trái tim mình thật bình thản, cứ như là một việc đang treo lơ lửng cả nghìn năm nay rồi cũng có được quyết định cuối cùng, hai mươi tư tuổi rồi, tôi không còn nhỏ nữa, cũng nên lấy chồng thôi! Không, đây không phải là lí do, quan trọng hơn cả là tôi không nên để một người đàn ông yêu tôi phải chờ đợi quá lâu
nữa.
Cũng đã đến lúc kết thúc mối tình đơn phương của tôi rồi!
Cũng nên để tình yêu của người ấy đơm hoa kết trái thôi!
Tôi lên máy bay, nhắm mắt và ngủ, tôi mơ thấy mình kết hôn, hôn lễ làm rất
long trọng, tổ chức ở một nơi rất rộng, bố mẹ tôi và bố mẹ Xuân Thiên
cầm tay tôi và Xuân Thiên, Xuân Thiên lại đỏ mặt, anh hỏi tôi, Tịch Hạ,
em có đồng ý lấy anh không?
Em đồng ý, tôi nói, em thật sự đồng ý.
Em còn yêu Thẩm Gia Bạch không?
Tôi ngập ngừng.
Em còn yêu cậu ta không?
Tôi nghẹn ngào, nhưng tôi vẫn trả lời: Yêu.
Xuân Thiên quay người bỏ chạy, tôi cầm váy, vừa chạy vừa gọi, Xuân Thiên, anh đừng chạy nữa, phía trước có vực sâu đấy.
Còn đang nói, Xuân Thiên rơi xuống vực, tôi “Á” lên một tiếng, sau đó nhìn
thấy tiếp viên hàng không hỏi tôi: Quý khách, cô gặp ác mộng phải không? Sao cô lại khóc?
Tôi khóc, tôi khóc rất thảm, nước mắt ướt hết
cả giấy thấm, khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy mặt trời Bắc Kinh, còn
Xuân Thiên, đang đợi tôi ở sân bay.
Cũng may, đây chỉ là giấc mơ. Nếu không, thật thảm biết bao.
Khi tôi đi ra, Xuân Thiên lẳng lặng đứng đó, anh đứng lặng ở đấy.
Tôi từng bước từng bước đi về phía anh, cứ như đi về phía máy quay vậy, tôi vừa đi vừa cười. Xuân Thiên, tôi gọi anh: Anh còn đứng ngẩn ra đấy làm
gì, mau đến đây giúp em mang vali đi.
Bà xã. Anh đột nhiên gọi.
Hả?
Bà xã, anh lặp lại một lần nữa.
Đáng ghét! Tôi hét lên, anh nhấc bổng tôi lên chạy ra ngoài, tôi đập đập vào vai anh nói: Vali, vali!
Đấy, đấy chính là cuộc gặp gỡ của tôi và Xuân Thiên ở sân bay, anh chàng si
tình này, cứ vác tôi như thế, tay kéo vali, sau đó ném vào trong xe, nói với lái xe: Có thể đi thẳng đến Cục Dân chính không? Tôi phải đến để
lấy giấy đăng kí kết hôn!
Anh điên à, chúng ta còn chưa chụp ảnh mà.
Anh chỉ sợ muộn rồi không kịp.
Kịp, kịp.
Vội vàng không ăn được đậu phụ nóng đâu.
Nhưng anh sợ chẳng còn đậu phụ mà ăn ấy!
Còn còn còn! Tôi kéo tai anh nói: Lần này, em không đi đâu nữa, chúng ta
kết hôn rồi sinh con, mua một căn nhà có khu vườn nhỏ dưới chân núi
Hương Sơn, anh trồng cây, em dệt vải, chúng ta làm một đôi vợ chồng hòa
thuận!
Tôi nhìn thấy mắt Xuân Thiên ướt nước, anh lấy ra một
chiếc nhẫn lấp lánh, sau đó đeo vào ngón tay tôi: Lần này, xem em còn có thể chạy đi đâu?!
Tôi gục đầu vào vai anh, Xuân Thiên, em quá mệt quá mệt rồi.
Khi tôi đẩy cánh cửa ra, tôi nhìn thấy căn hộ mới mua của tôi và Xuân Thiên.
Rèm cửa sổ màu trắng, sàn gỗ, bộ sofa màu đỏ, những bức ảnh của tôi đư