Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

ông?

Hậu Hải. Trong quán bar cũ.

Tôi và Xuân Thiên ngồi đối diện nhau.

Hai mươi mấy chai Heineken đã hết.

Tôi khóc, anh cũng khóc.

Anh yêu em, Xuân Thiên nói, luôn yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Em biết, tôi đáp.

Anh nguyện chỉ yêu một người, đến khi đầu bạc cũng không chia li! Giọng

Xuân Thiên như run lên, tôi nhìn anh như kẻ có tội, Xuân Thiên, đừng,

đừng si tình quá như thế!

Anh sẽ yêu em đến già, đến khi đầu bạc

cũng chỉ ở bên một mình em, anh hi vọng sẽ già đi ngay ở giây tiếp theo. Nhưng em, luôn khiến anh phải đau lòng, em luôn chạy theo tình yêu của

em, còn anh, giúp em chạy theo tình yêu đó, cả hai sự theo đuổi đó, một

là vì em, cái còn lại cũng là vì em.

Trong kí ức của tuổi thanh xuân, ngoài em ra, anh chẳng có gì, tất cả những kí ức có liên quan đến tình yêu, đều là em!

Không có em, nghĩa là cũng không có thế giới này nữa. Em là cả thế giới của

anh, vũ trụ của anh, tất cả của anh. Nước mắt Xuân Thiên chảy giàn giụa.

Em biết, em biết. Đến lúc này, tôi chỉ có thể nói với Xuân Thiên rằng tôi

biết, tôi còn biết, tôi cũng mang trong mình một trái tim cố chấp như

thế.

Anh mở điện thoại ra, em xem đi, tin nhắn em gửi cho anh,

tin nhắn nói vai trái của anh thấp hơn vai phải, anh vẫn còn giữ đây,

anh không nỡ xóa, anh luôn cảm thấy em yêu anh, nhưng chính em cũng

không biết điều ấy!

Anh có yêu em không?

Yêu.

Yêu bao nhiêu?

Rất yêu rất yêu.

Rất yêu rất yêu là yêu bao nhiêu?

Anh nghĩ một lát rồi nói, là có thể yêu đến chết.

Đây là đoạn đối thoại của tôi và Xuân Thiên, hỏi xong rồi, nước mắt tôi tuôn rơi.

Lần đầu tiên tôi đưa tay ra, vuốt ve gò má của người con trai ngồi đối diện với mình, Xuân Thiên, đợi em được không? Em không tìm được Thẩm Gia

Bạch, em sẽ quay về, sau đó, chúng ta kết hôn sinh con và sống tới già,

được không - nếu anh đồng ý đợi em!

Đợi! Anh nhất định sẽ đợi!

Cho dù phải đợi một nghìn năm một vạn năm, cho dù đợi tới khi tóc bạc,

anh sẽ đợi. Cho dù đợi đến kiếp sau, nếu trên thế giới này còn có một

người yêu em, thì người đó nhất định là anh!

Còn nữa, Xuân Thiên nói, anh hi vọng em sẽ chết trước anh, bởi vì, anh sợ em ở lại trên thế giới này một mình sẽ cô đơn.

Nước mắt, từng giọt từng giọt rơi vào trong cốc, tôi uống một hơn cạn, tại

sao tình yêu trên thế gian này chia li nhiều hơn hoan hợp, tại sao luôn

có hai người lướt qua nhau?

Xuân Thiên cầm một điếu thuốc và châm lửa hút.

Nhìn cách anh hút thuốc, tôi cuối cùng hiểu ra, thì ra, yêu tới sâu đậm sẽ cô đơn!

Tôi cứ nghĩ rằng lau hết đợt nước mắt này thì sẽ không còn nữa, nhưng, vừa

lau xong, lại một đợt khác rơi xuống, điều này giống tình yêu biết bao,

hết đợt này đến đợt khác, không ngừng không nghỉ.

Sau khi đến Nhật, Xuân Thiên giúp tôi liên hệ với các bạn đang du học bên này, họ đã giúp tôi tìm ra Chương Tiểu Bồ!

Tôi vui mừng như muốn phát điên, bởi vì không ngờ lại tìm thấy Chương Tiểu Bồ nhanh như thế.

Chương Tiểu Bồ sống ở ngoại ô Tokyo, có điều, bây giờ cô ấy không còn tên là

Chương Tiểu Bồ nữa, khi tôi gặp cô ấy, cô ấy mặc Kimono, cúi mặt cụp mắt chào tôi, hoàn toàn giống phong cách của người Nhật Bản, cô gái tạo ra

trào lưu nhuộm tóc đỏ năm đó không còn nữa.

Chương Tiểu Bồ lúc này tên là Noriko.

Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, trước mặt là một cốc trà xanh. Tôi không

quen ngồi chiếu Tatami của Nhật, nhưng lại cảm nhận được sự bình yên của miền quê Nhật bản, là cái gì, khiến cô ấy rửa tay gác kiếm trở thành

một người như bây giờ?

Hai năm trôi qua, mọi sự đều thay đổi, bãi biển nương dâu.

Chương Tiểu Bồ đến Nhật, đầu tư tiền vào quay một bộ phim Nhật, kết quả là bị

người ta lừa, cả món tiền lớn mất sạch, cô ấy phải vừa đi học vừa đi

làm. Không có tiền, Chương Tiểu Bồ không thể trả được tiền thuê phòng và điện nước, cuộc sống khó có thể duy trì, lại không chịu quay về, sống

lang bạt đầu đường xó chợ, tất cả những gì có giữa cô ấy và Thẩm Gia

Bạch dường như đã là chuyện của kiếp trước rồi! Cô ấy đã từng nhờ bạn bè chuyển lời tới anh, hãy quên cô đi, cô coi thường anh!

Bởi vì chỉ có thể nói như thế, cô ấy mới có thể khiến anh chịu từ bỏ!

Một người khi trái tim đã nguội lạnh, mới có thể bắt đầu một tình yêu mới.

Phương thức tốt nhất dành cho tình yêu đấy chính là lấy độc trị độc.

Cô ấy vốn cũng đã từng nghĩ tới chuyện quay về! Nhưng lại cho rằng đã đến

mức này rồi, không còn mặt mũi nào quay về nữa, hơn nữa, trái tim của cô ấy đã chết rồi.

Cuối cùng Chương Tiểu Bồ đến một vài quán bar và phòng trà để hát, giọng cô rất khá, nhưng đàn ông Nhật bản không chỉ

muốn cô hát, còn muốn cô cởi quần áo, còn muốn cô ngủ với họ, đương

nhiên, như thế thì kiếm tiền rất nhanh.

Không lâu sau, Chương Tiểu Bồ sa ngã.

Lúc đó, cô ấy gặp Sakai.

Sakai rất thích cô, bởi vì cô có phong thái cổ điển của con gái phương Đông,

còn Chương Tiểu Bồ đã chán ngấy cuộc sống nhơ nhuốc này rồi, hơn nữa,

Sakai có tiền, thế là, cô quyết định lấy anh ta.

Ai đó đã từng nói: Khi trái tim của người con gái đã chết, sẽ rất dễ dàng quyết định kết hôn.

Giây phút cô quyết định kết hôn, trong lòng


Insane