Polaroid
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

Chương Tiểu Bồ rất bình tĩnh.

Đúng thế, quên hết tất cả.

Làm lại từ đầu.

Làm một người vợ hiền, cụp mắt cúi mặt, quên đi tình yêu, quên đi Thẩm Gia Bạch!

Khi cô quyết định kết hôn, Thẩm Gia Bạch đang tìm cô như muốn phát điên khắp Nhật Bản.

Khi anh tìm thấy cô ấy, cô ấy đã là gái có chồng.

Họ nhìn nhau, sắc mặt Chương Tiểu bồ tĩnh lặng như nước, giống hệt như

tiếp đón tôi, ngồi đối diện với Thẩm Gia Bạch, nói: Chào ông, mời dùng

trà.

Thẩm Gia Bạch không tin, chạy lại lắc lắc gọi cô, nhưng,

trái tim cô ấy đã tĩnh lặng như nước, người phụ nữ có khuôn mặt trầm

tĩnh đó nói: Xin lỗi, tiên sinh, tôi không thể tiếp xúc với ông được

nữa.

Lần gặp cuối cùng, họ đối mặt với nhau, không có gì để nói, lúc này, cho dù có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng nói với ai đây?!

Cô ấy nói với anh: Hãy quên em đi.

Cô ấy đã nói với anh: Có thể còn có người hợp với anh hơn em!

Chương Tiểu Bồ lúc này trái tim như bị dao cắt! Đúng thế! Người đối diện với

cô đã từng là người cô yêu, anh và cô đã từng có nhiều kỉ niệm, nhưng

bây giờ, cô là gái đã có chồng, sao có thể chạy tới gẫn gũi với anh? Sao có thể?

Khi Thẩm Gia Bạch đi ra ngoài, Chương Tiểu Bồ cất tiếng gọi anh trong lòng, nhưng, Thẩm Gia Bạch không quay đầu lại!

Chương Tiểu Bồ chạy đuổi theo tới cửa, nhìn Thẩm Gia Bạch biến mất, cô biết,

đời này, người con trai mà cô yêu nhất kia, lần này, thật sự, thật sự

rời xa cô rồi!

Còn duyên phận, đôi lúc, thật nông, nông tới mức

chỉ đủ để yêu một chút một chút đó thôi, khi cô thật sự yêu một người

đàn ông, thì cô lại phát hiện ra, cô sắp mất anh!

Tình này đáng nhớ, tình này đáng nhớ!

Cô ấy không nhắc đến tên tôi, không nói ra bí mật to lớn được cất giữ

trong tim, Chương Tiểu Bồ nói, nếu tôi và Thẩm Gia Bạch có duyên, thì

sớm muộn gì chúng tôi cũng gặp nhau, sớm muộn gì cũng sẽ nói ra, sự tự

tôn cuối cùng này cô ấy vẫn giữ lại cho riêng mình.

Còn lúc này,

Chương Tiểu Bồ ngồi trước mặt tôi nói với tôi rằng, Tịch Hạ, người mà

Thẩm Gia Bạch yêu không phải là mình, anh ấy yêu người con gái trong

thư! Bởi vì anh ấy từng nói, người con gái đó mới là người con gái trong mộng của anh ấy, còn mình, đã phụ lòng anh ấy.

Anh ấy đã đi đâu? Anh ấy có nói là đi đâu không?

Chương Tiểu Bồ trả lời: Không, anh ấy nói có thể sẽ ở lại Nhật, cũng có thể sẽ về.

Tôi lại thở dài, tôi biết, tôi và Thẩm Gia Bạch lại một lần nữa lỗi hẹn rồi.

Cũng có thể tình yêu là như thế, bạn luôn cho rằng bạn rất yêu anh ấy, kết

quả tình yêu chỉ là cái bóng của chính mình, bạn luôn cho rằng bạn không yêu anh ấy, còn anh ấy lại như cái bóng luôn song hành với bạn.

Không sớm một bước, không muộn một bước, khi tôi đến Nhật Bản, Thẩm Gia Bạch vừa rời xa Chương Tiểu Bồ được ba ngày.

Không ai biết anh đi đâu, với tính cách của anh, lang thang suốt đời cũng

chưa biết chừng, anh từng nói trong thư rằng, rất thích làm một người

lang thang, một người đi đến cùng trời cuối đất thì càng tốt, nếu có một hồng nhan tri kỉ bên cạnh thì càng tốt hơn.

Đấy chính là duyên phận, bạn có thể hận duyên phận không? Có thể trách duyên phận không?

Đang là tháng tư, tôi và Chương Tiểu Bồ đi ngắm hoa anh đào.

Hoa anh đào của Nhật đẹp rực rỡ, chúng tôi đi dưới những gốc hoa anh đào,

cánh hoa lả tả rơi xuống, đậu trên mặt, đậu trên quần áo.

Thế sự, đôi khi thoạt nhìn thì thấy rất tàn khốc, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng

là một loại từ bi, chúng tôi sống bên nhau từ nhỏ, cho tới hôm nay,

người con gái ngông cuồng kia đã trở thành một phụ nữ điềm đạm trầm

tĩnh.

Chương Tiểu Bồ đi trước tôi, cô ấy quay đầu lại, sau đó

cười rất tươi, tôi chụp ảnh cho cô ấy, trong ảnh cô ấy vẫn xinh đẹp như

thế, chỉ có điều, vẻ đẹp này đã cách chúng tôi cả bãi bể nương dâu rồi.

Chúng tôi cùng ngẩng đầu, nhìn những cánh hoa anh đào bay bay, giống như tuổi thanh xuân bi thảm của chúng tôi, cũng đã bay xa, không bao giờ còn trở lại được nữa.

Còn trong lòng tôi thầm nói, Chương Tiểu Bồ, bạn

yêu quý, chúc phúc cho cậu, phải, mình thật sự chúc phúc cho cậu, bởi

vì, cậu là duy nhất, cậu xấu, cậu tốt, cũng vẫn là người bạn duy nhất

của mình, mãi mãi là bạn mình, sự quấn quýt từ năm mười sáu tuổi, là sự

si mê cả đời, là mối lương duyên cả một đời!

Chương Tiểu Bồ khẽ

ngẩng đầu, hứng lấy vài cánh hoa, cô ấy nói: Cậu có biết không Tịch Hạ,

đôi khi, cánh của thiên thần cũng sẽ bị gãy! Tại sao tình yêu lại phải

trải qua trăm cay ngàn đắng như thế? Tại sao, tình yêu đầu của một người chỉ như một thứ quả xanh trên cành cây trực rung đã rụng chứ? Tại sao,

chúng ta cứ phải đi tìm đi kiếm một người luôn đứng ở bờ bên kia? Tại

sao, khi mình yêu anh ấy, anh ấy lại không yêu mình, tại sao, khi anh ấy yêu mình, mình lại vừa hay đi ngang qua?

Cậu thấy đấy, đấy mới chính là tình yêu.

Nó lúc nào cũng giống như một đứa trẻ cứng đầu, luôn tìm cách lẩn trốn

cậu, cậu tìm đi kiếm lại và cần nó, kết quả phát hiện người đó chẳng yêu gì cậu, cậu chờ cậu đợi, kết quả chiếc xe đó đã chở người đó đi qua từ

lâu.

Tình yêu trên thế giới này, đâu có thứ gì là đúng lúc, vào

đêm trăng sáng, hoa nở, cậu đi ngang