
n trước cửa sổ thì tôi
có thể gần Thẩm Gia Bạch hơn một chút!
Thật thật thật!
Tôi vui quá bật khóc!
Tịch Hạ, bỗng nhiên lại có thể nhìn thấy, anh liền gọi điện thoại cho bác
sĩ, sợ đây chỉ là ảo ảnh, bác sĩ nói, trong y học cũng đã có tình huống
này, rất bình thường, có điều tỉ lệ xuất hiện rất thấp. Anh không ngờ
anh lại may mắn như thế!
Tôi nghẹn ngào nói: Tốt quá rồi, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch...
Tôi nói một tràng câu tốt quá rồi, ngoài câu tốt quá rồi ra, tôi không biết nên nói gì nữa, tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi. Thẩm Gia Bạch lại
có thể nhìn thấy, các thiên thần ban cho anh đôi mắt, để anh lại một lần nữa được nhìn thấy mặt trời.
Trong điện thoại, chúng tôi cứ điên cuồng như thế!
Thẩm Gia Bạch nói, Tịch Hạ, anh vui quá, ngay lập tức gọi điện thoại cho em! Anh quá hưng phấn, anh muốn gọi điện cho tất cả bạn bè, em cúp máy đi,
anh phải gọi cho một người khác nữa!
Đặt điện thoại xuống, rất
lâu sau tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được, người đầu tiên anh gọi lại là tôi! Điều này có nghĩa là gì, trong lòng anh có tôi!
Bởi vì, anh làm việc này trong vô thức!
Không biết từ lúc nào, nước mắt của tôi cứ từng giọt từng giọt rơi xuống,
thấm ướt chiếc áo mới của tôi, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài, cảm giác thế giới này thật đẹp!
Sáng sớm trong làn sương
mù mỏng, tôi đi lên cầu Cambridge, một mình cứ thế đi, một tin như thế
đối với tôi mà nói thật là quá vui. Thẩm Gia Bạch yêu quý, cuối cùng anh lại có thể nhìn thấy rồi!
Dựa vào thành cầu, tôi đang nghĩ, tôi có nên về nước không? Tôi phải đi tìm anh!
Đúng, đi tìm anh!
Thẳng thắn nói với anh rằng, tôi mới là người con gái viết thư đó, tôi mới là người con gái đợi anh qua hàng nghìn cánh buồm đó!
Tôi không muốn phải đợi nữa!
Tôi phải về nước, tôi phải đi tìm anh!
Khi suy nghĩ này lướt qua đầu tôi, dường như có một sức mạnh to lớn đang
thôi thúc tôi, tôi thu dọn hành lí, sau đó chuẩn bị về nước, tôi phải để anh nhìn thấy tôi, sau đó tôi hỏi anh, Thẩm Gia Bạch, anh, yêu em
không? Tôi phải hỏi!
Đương nhiên, chuyện về nước tôi không nói
với Xuân Thiên, đây là tình yêu của một mình tôi, tôi nguyện lao xuống
nước xông vào lửa, nguyện vì ngọc mà vỡ!
Tôi không muôn câm nín nữa!
Tôi mang theo toàn bộ những lá thư mà anh viết cho tôi, tôi mang theo cả
con dấu có khắc ba chữ Mạch Thượng Hoa anh tặng, tôi còn chuẩn bị tinh
thần để viết chữ ngay trước mặt anh, giúp anh nhận ra chữ của tôi, để
anh hiểu, tôi đúng là người con gái đã viết thư kia!
Mười ngày sau, tôi xuất hiện tại thị trấn nhỏ ở Giang Nam mà tôi vừa đến vài tháng trước.
Khi tôi đẩy cánh cửa đó, tôi liền nhận ra, tất cả đã thay đổi, cảnh còn đây nhưng người đã không còn.
Chuyển tới đó là một gia đình khác, một gia đình người Lục An, họ tới đây để làm ăn.
Thẩm Gia Bạch đâu? Tôi hỏi, Thẩm Gia Bạch đâu rồi ạ?
Thẩm Gia Bạch? Không quen.
Thím Lí đâu, thím Lí?
Thím Lí? Cô muốn nói tới người đàn bà trung niên hơi béo đó hả, bà ta về nhà rồi, chỗ chúng tôi đâu cần bảo mẫu chứ?
Trời ơi, Thẩm Gia Bạch đã đi rồi.
Tôi gọi vào di động của anh, tắt máy, Thẩm Gia Bạch tắt máy!
Anh đã đi đâu? Anh đã đi đâu? Tại sao khi tôi đi hàng nghìn cây số về để
tìm anh, anh lại đi rồi?! Qua người dân địa phương, tôi tìm thấy nhà
thím Lí, thím Lí nói: Cậu ấy chỉ nói là phải đi tìm một người, không nói đi đâu!
Trong sự bất lực, tôi đến Bắc Kinh, Xuân Thiên tới đón
tôi, anh thấy rất lạ vì tôi trở về, tôi nói: Mắt của Thẩm Gia Bạch đã
nhìn lại được rồi, anh ấy đã có thể nhìn thấy, em suy nghĩ kĩ rồi, em
phải nói với anh ấy, em không muốn bạc đãi mình nữa.
Cô nàng ngốc, anh vò vò đầu tôi, em thật ngốc.
Nhìn vào mắt anh, tôi có thể hiểu hết, nhưng hiểu rồi thì sao?
Xin anh, hãy giúp em tìm xem anh ấy ở đâu được không?
Haizz, anh thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời, lần đầu tiên, tôi phát hiện
ra mắt của Xuân Thiên cũng đã trở nên buồn bã, chẳng phải anh luôn là
một chàng trai vui vẻ sao?
Còn cần phải tìm sao? Em và Thẩm Gia
Bạch rất giống nhau, kiên trì, cho dù biết người đó không thuộc về mình. Thẩm Gia Bạch, cậu ấy rất có thể đã đi Nhật rồi, cậu ấy đi tìm Chương
Tiểu Bồ, em có tin không?
Đúng thế, tại sao tôi lại không nghĩ đến chứ?
Tôi cũng muốn sang Nhật, tôi phải đi tìm anh!
Tôi nghĩ tôi chính xác là bị điên rồi, cho tới hôm nay tôi mới biết tôi là
một kẻ cố chấp, không thấy Hoàng Hà không buông tay, đến được Hoàng Hà
rồi cũng không chịu buông tay.
Nửa trời pháo hoa, vẫn khiến tôi
cô đơn như thế! Tình yêu của một người tới mức độ nào mới có thể được
coi là khắc cốt ghi tâm? Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, nhìn một cái tên tiếng
Anh được xăm lên cánh tay mình, tôi đã xăm nó khi mười tám tuổi. Jess,
là hình xăm tôi đã xăm, cánh tay của tôi, bởi vì có hình xăm này, tôi
thường xuyên phải mặc áo dài tay!
Đây là bí mật của riêng tôi, còn cái tên tiếng Anh đó, chúng tôi chỉ dùng khi viết thư!
Thẩm Gia Bạch gọi tôi là Anita, đấy cũng là bí mật chỉ anh và tôi mới biết,
liệu anh có gọi Chương Tiểu Bồ như thế không, còn liệu Chương Tiểu Bồ có gọi anh là Jess kh