XtGem Forum catalog
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

nh nhân ngày hôm qua là quả ngày hôm nay của tôi.

(1). Dante (1265-1321) là một nhà thơ người Ý. Beatrice là mối tình đầu và là vị hôn thê của ông.

Hát đi, Thẩm Gia Bạch nói.

Được, tôi đáp.

Tôi khe khẽ cất tiếng hát, là bài Quang mây trời sáng của Hứa Ngụy.

Tất cả giống như một bộ phim

Sinh động hơn cả phim

Một cảnh tượng thật chân thực

Khiến anh không biết mình buồn hay vui

Đấy là cảm giác của lần đầu tiên

Anh muốn hiểu cả thế giới này

Cuộc sống thấp thỏm nhớ mong

Khiến trái tim anh thổn thức…

Hát xong, Thẩm Gia Bạch nói, Tịch Hạ, giọng em rất hay. Tôi nhìn người đàn

ông tôi đã yêu suốt bao nhiêu năm qua, anh không còn nhìn thấy được nữa, nhưng mắt anh vẫn sáng như thế, tôi nhìn anh, mắt nhòe đi.

Xuân

Thiên cũng hát một bài, anh hát bài Thất lí hương của Châu Kiệt Luân,

chúng tôi đều cười, bởi vì, giọng của anh rất tệ, phát âm không rõ ràng, anh nói thôi thôi, để anh kể chuyện cười vậy.

Anh kể một câu

chuyện cười liên quan đến vấn đề ăn tiệc, đồng thời hỏi: Em nói xem các

bữa tiệc mang tính quốc gia có ý nghĩa không, một bữa tiệc, vừa là sự

giao lưu trò chuyện giữa người thân bạn bè, cũng là chỗ để đàm phán bàn

bạc của những người làm ăn kinh doanh. Tất cả những cái gọi là các mối

quan hệ vòng tròn, quan hệ xã hội, tài nguyên, cái gọi là năng lượng của một con người, tình bạn, việc làm ăn và giao dịch, cuối cùng cũng đều

xoay quanh bàn tiệc mà thôi. Cái hay của bữa tiệc, không phải ở tiệc mà

là ở hình thức, cái đẹp của một bữa tiệc theo nghi thức quốc gia chính

là ở chỗ có bố trí chỗ ngồi, sắp xếp bàn ăn, dụng cụ, tiếp khách, bình

hoa, không thể thiếu dù chỉ một người, có tổ chức, có phái đoàn, có kết

giao, có hứa hẹn, có âm mưu, có xưng huynh gọi đệ, có mượn đông đánh

tây, có cả các nguyên lão trong bữa tiệc nhưng cũng có cả những người

mới. Tiệc tùng ở Trung Quốc, cũng là cách để thể hiện thân phận của

người tổ chức tiệc trong xã hội, những người Trung Quốc thông qua tiệc

tùng, có thể nhìn thấy lợi ích xã hội, quan hệ xã hội, cuối cùng việc ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, mục đích tổ chức tiệc mới là chuyện lớn... Nghe Xuân Thiên nói một hồi, tôi và Thẩm Gia Bạch đều cười: Anh được lắm,

chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhà nghiên cứu xã hội học!

Đương

nhiên, Xuân Thiên chỉ nói đùa thôi, tôi hiểu anh, con người chỉ thích

bông đùa này không muốn không khí của ngày hôm nay trở nên nặng nề.

Đến gần sáng ngày hôm đó, chúng tôi mới quay về, ba người cùng hát. Thanh

xuân, thanh xuân là cái gì? Thật ra, theo cảm giác của tôi khi đó thì

thanh xuân chỉ là một bài hát sắp hết, đừng nghĩ vừa rồi bạn còn đang

hát, chớp mắt đã hết bài rồi, khi tôi nhìn thấy Thẩm Gia Bạch lần mò đi

về phía trước, thì mùi vị thanh xuân trôi dạt trong gió thoảng tới cũng

không còn nữa.

Ba ngày sau, Xuân Thiên quay về Bắc Kinh để đi làm, còn tôi ở lại chăm sóc cho Thẩm Gia Bạch.

Từ sáng đến tối, chúng tôi cùng ngồi nói chuyện với nhau, cùng nhau đi dạo trong thị trấn nhỏ, nhắc chuyện xưa ở quê nhà, chúng tôi đều tránh nhắc đến một vấn đề, cố gắng ít nhắc tới Chương Tiểu Bồ.

Tôi đã quen

dậy vào sáu giờ sáng, ra ngoài mua ít rau tươi, sau đó nấu bữa sáng, rồi sắc thuốc cho Thẩm Gia Bạch, nghe nói đấy là một bài thuốc dân gian.

Anh đột nhiên bị mù khi ngồi trước màn hình máy tính, tôi vẫn cảm thấy

anh còn hi vọng.

Đa phần thời gian, chúng tôi ngồi nói chuyện.

Trong một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, chỉ có tôi và anh, chúng tôi

ngồi ngoài giếng trời, anh đột nhiên gọi tên tôi.

Tịch Hạ.

Em ở đây. Tôi nói: Em đang nấu canh.

Tịch Hạ.

Ừ, em đây.

Giọng nói của anh vẫn rất hấp dẫn như bao nhiêu năm về trước, có điều giờ đã

trầm hơn. Tôi ngồi đối diện với anh, anh vẫn lịch lãm, vẫn chỉ cần liếc

tôi một cái cũng khiến trái tim tôi xuyến xao, đúng thế, tôi đã mắc nợ

anh!

Nói với anh, tại sao em lại tới tìm anh, tới thăm anh? Tới chăm sóc cho anh?

Có thể nói cho anh biết không?

Tim tôi đập thình thịch, tôi có thể nói không? Có thể nói tôi yêu anh nhiều thế nào không? Anh luôn ở trong trái tim tôi, luôn là như vậy, luôn là

hình xăm trong trái tim tôi, luôn là nốt ruồi son trong trái tim tôi!

À à, nhưng tôi lại nói là, tại sao nhỉ? Bởi vì anh là bạn trai của Chương Tiểu Bồ, bởi vì em nghe nói mắt anh đột nhiên không nhìn được nữa nên

tới thăm anh, kết quả khi đến thăm thì thấy phong cảnh ở thị trấn nhỏ

của Giang Nam này đẹp như tranh, em nghĩ hay là ở lại đây, coi như là đi nghỉ hè, anh không trách em làm phiền anh chứ?

Không không, anh chỉ sợ làm phiền em thôi.

Chúng tôi nói với nhau lịch sự và khách sáo.

Anh phiền em một việc, anh nói, nếu tìm thấy Chương Tiểu Bồ, viết cho cô ấy một lá thư, nói với cô ấy…

Giọng của anh có chút nghẹn ngào, tôi ghé sát tai mình, lại gần miệng anh hơn, ngẩng đầu nhìn anh hỏi, nói với cô ấy thế nào?

Nói với cô ấy hãy tha thứ cho anh, khi cô ấy nói không cần anh nữa, anh đã

từng phát điên lên và giày vò cô ấy, hỏi cô ấy tại sao lại bạc tình như

thế? Bọn anh đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng anh nhận thấy,

anh vẫn còn yêu cô ấy. Cô ấy từng nói sẽ đối t