
giả vờ như không nghe thấy gì.
Ngoài cách giả vờ ra, tôi còn có thể làm thế nào? Trái tim tôi, vẫn chỉ có,
chỉ có người con trai tên Thẩm Gia Bạch kia, đấy là hình xăm cả đời, là
nỗi đau cả đời tôi! Khi gặp Thẩm Gia Bạch, tôi sững lại.
Chàng trai phong độ ngời ngời thần sắc phi phàm đây sao? Đây là người đàn ông trong giấc mộng thiếu nữ của tôi sao?
Một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi đang nhóm lò bên ngoài giếng
trời, bên canh bếp lò là một cái ấm sắc thuốc bắc, còn Thẩm Gia Bạch
ngồi trên một chiếc ghế dài, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước!
Tôi và Xuân thiên đều sững lại.
Đúng thế, so với Thẩm Gia Bạch trước kia, chúng tôi thật không dám tin đây là anh.
Anh gầy, đen, quần áo tơi tả, trên chiếc áo sơ mi trắng có vết dầu. Chắc là vì không nhìn thấy, nên cũng không kén chọn, giày cũng rất bẩn, dầy cả
lớp đất, quay về nhà tôi mới nghe nói, mẹ anh bị chảy máu não nên đã qua đời, anh trở thành trẻ mồ côi, vì thế, dù bị mù nhưng cũng không về
quê, mà chọn một thị trấn nhỏ không người nào biết ở tận Giang Nam, Xuân Thiên phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thăm dò được tin tức của
anh.
Ai thế? Ai thế? Thẩm Gia Bạch lên tiếng.
Con người nếu mất đi đôi mắt, thì tai sẽ rất nhạy cảm, điều này cũng đã được khoa học chứng minh.
Tôi bước từng bước về phía trước, sau đó ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đây là người đàn ông tôi nhớ nhung, người đàn ông tôi yêu bao nhiêu năm
nay, anh làm sao mà biết được, khi tôi hay tin anh bị mù, trong lòng tôi dậy lên bao nhiêu thứ cảm giác phức tạp muốn quay về chăm sóc cho anh,
làm sao anh có thể hiểu tôi?
Ai?
Anh giơ tay ra.
Là Chương Tiểu Bồ phải không? Em về thăm anh phải không?
Tôi không lên tiếng, nước mắt lã chã rơi.
Anh nắm chặt tay tôi, chúng tôi mười ngón tay đan vào nhau, đây là lần đầu
tiên, chúng tôi nắm tay, mười ngón tay đan xen, tôi nguyện để anh ấy coi tôi là Chương Tiểu Bồ!
Dù sao cũng sai rồi!
Anh lại đưa
tay ra, sờ khắp mặt tôi, lông mày, mắt, môi tôi… Chương Tiểu Bồ, sao em
lại khóc, không sao đâu, không nhìn thấy, nhưng vẫn còn trái tim.
Tôi muốn nói biết bao, Thẩm Gia Bạch, anh không nhìn thấy, thì vẫn còn có em! Mắt của em, sẽ là mắt của anh.
Nhưng, người anh yêu lại là Chương Tiểu Bồ!
Anh nợ cô ấy!
Là em. Cuối cùng tôi cũng thốt ra được một câu.
Ah, là Tịch Hạ, đấy, anh lại nhận sai người rồi, xin lỗi em.
Còn cả tôi nữa! Xuân Thiên đứng sau tôi nói.
Hai người đều đến à, thật tốt quá, thím Lí, mau đi mua mấy con cá, thêm cả
cua nữa, chúng ta phải ăn mừng một bữa, đây là những người bạn thân của
cháu, Tịch Hạ không phải em đang du học ở Anh sao? Xuân Thiên, không
phải cậu ở Bắc Kinh à?
Đúng thế, tôi nói, bọn em về để thăm anh.
Em có hai tháng nghỉ hè, em muốn ở lại chăm sóc anh, Chương Tiểu Bồ không
có ở đây, em là bạn thân của cô ấy, cứ để em chăm sóc anh.
Không, không cần. Anh không sao.
Nhất định cần! Xuân Thiên nói: Đây là tấm lòng của Tịch Hạ, cậu cứ coi cô ấy là một bảo mẫu miễu phí đi, không sao đâu!
Em không cầu tiền, tôi nói lớn, trêu đùa để che giấu đi sự hoảng loạn trong trái tim.
Công ty Thẩm Gia Bạch trả cho anh ấy không nhiều tiền, vì vậy, về cơ bản thì anh chỉ có thể duy trì cuộc sống một cách khó khăn, mà việc bị mù khiến anh đau khổ vô tận, anh nói: Anh đã làm mất Chương Tiểu Bồ rồi, sẽ có
ngày, anh tìm lại được cô ấy.
Cô ấy ở Nhật có tốt không? Thẩm Gia Bạch hỏi chúng tôi.
Vẫn ổn, Xuân Thiên trả lời, cũng bận, nên ít liên lạc với bọn mình. Tôi
phát hiện, khi Thẩm Gia Bạch nhắc đến Chương Tiểu Bồ, hai mắt anh lấp
lánh, mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng, tôi vẫn cảm nhận được sự xao
động trong trái tim anh.
Ngày hôm đó tôi tự tay làm mấy món, sau
đó ra ngoài mua rượu, sau một năm chúng tôi lại ngồi cùng ăn cơm uống
rượu, chỉ thiếu một người, người đó, đã sang Nhật rồi.
Không khí
thanh bình, lại thêm có cố nhân đến, Thẩm Gia Bạch vui nên uống rất
nhiều, Thẩm Gia Bạch không nhìn thấy, tôi gắp thức ăn vào chiếc bát
trước mặt anh, để anh nếm thử tay nghề của tôi.
Không ngờ em còn biết nấu ăn, Thẩm Gia Bạch nói, thật không ngờ.
À, sau khi đi Anh em đã học đấy, ăn không quen đồ ăn ở Anh, thường xuyên
phải chạy ra đường Chinatown để mua nguyên liệu, rồi nấu theo công thức, một lần hai lần, là học được ngay thôi.
Xuân Thiên khen tôi, Tịch Hạ là thiên tài, học cái gì cũng rất nhanh.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi uống tới muộn, nên ai cũng uống nhiều, tâm trạng
Thẩm Gia Bạch rất tốt, thím Lí kể: Anh ấy hiếm hoi lắm mới nói một hai
câu, mọi người đến, nên mới nói nhiều thế này, thật tốt quá.
Đi ngắm cảnh đêm Giang Nam.
Tôi và Xuân Thiên tích cực hưởng ứng.
Ánh trăng trong như nước, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, tôi ngồi ở đầu
thuyền, Thẩm Gia Bạch ngồi ở cuối thuyền, Xuân Thiên ngồi giữa, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió và tiếng nước. Tôi nhìn trăng, nhớ lại bao
nhiêu năm trước, một mình tôi ở quê, đi đến trước cổng trường Nhị Trung
để chờ Thẩm Gia Bạch, lần gặp đầu tiên, tôi như Dante(1) nhìn thấy
Beatrice, là nỗi đau của cả một đời, giây phút ấy, đã xác đị