
th the best intentions
He's a man of his own invention
She looked out of the window
He walked out the door
But she followed him
And he said, "What'cha lookin' for?"
She said, "I want something that I want
Something that I tell myself I need
Something that I want
And I need everything I see."
Something that I want
Something that I tell myself I need
Something that I want
And I need everything I see [1'>
Đó là bài hát kết thúc của một bộ phim hoạt hình mà tôi cực thích, xem
mãi không chán, phần credit [2'> tôi cũng “ luộc” hết vì trong đó có bài
hát này. Giai điệu vui tươi, nó luôn kích thích tâm trạng vui vẻ của
tôi, mỗi khi cao hứng tôi đều hát bài này…
“ I want something that I want …”
Cái giọng khàn khàn của tôi ngân vang bài hát đó, trong phòng tắm vọng lại giọng hát của tôi..Hắc hắc, thật buồn cười quá !
“ TÁCH “
Đột nhiên, mọi thứ xung quanh tối sầm !
Đùa sao ?
Tim tôi lại đập vội vã như chạy giặc, sợ hãi lùi về mấy bước, tôi vội quờ tay lên tường tìm cái khăn tắm nhưng mà…
Không có !
_ A! – Tôi hét lên thất thanh, hình như tôi vấp phải cái gì đó, ngã nhào xuống đất.
Những con quỷ bắt đầu hiện lên, vây lấy bốn phía…[3'>
Không !
_ A! Cút đi, các ngươi cút hết cho ta ! – Tôi ôm đầu, la lên kinh hãi.
“ Cốc cốc “ , Này! Cô ổn không thế ! Hình như lại cúp điện rồi ! – Trong cơn mê sảng đang bắt đầu xâm chiếm lấy đầu óc, tai tôi vẫn nghe được
cái giọng ấm áp của hắn đang cất lên đầy lo lắng, cả tiếng đập cửa thô
bạo nữa.
Nhưng trong đó vẫn là những con quỷ đầy máu, đang nhe nănh giơ vuốt hăm dọa tôi…
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! –Tiếng hét của tôi ngày một lớn hơn.
Bỗng, tôi thoáng thấy từ ngoài cửa kính mờ là một đốm lửa nhỏ, đang tiến lại gần, ngày một lớn hơn và dừng lại trước mắt tôi.
Cả bóng người cao gầy của hắn in lên cửa kính.
_ Đã hết sợ chưa ? – Hắn dịu dàng nói, tiếng của hắn dù nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai tôi một cách trơn tru.
_ Rồi…cảm ơn … - Tôi lí nhí, ngồi bệt xuống đất nãy giờ, tôi quên là…
Là mình chưa mặc quần áo !
Đã vậy còn xà phòng trên người chưa hề được gột sạch !
_ Ra đây đi, cúp điện rồi, cô tính ngủ trong đó luôn hả ?
Cái tên này, liệu hắn có biết tình cảnh của tôi lúc này không ?
_ Tôi…tôi…trong này không có khăn tắm ! – Tôi ấp úng, mặt đỏ lên.
_ Hửm ? Thì tôi để khăn tắm ở ngoài, được chứ ?
_ Nhưng mà tôi…tôi chưa có rửa sạch xà phòng trên người, với lại nước không chảy ra được nữa ….
_ Hả ? – Giọng của hắn ngạc nhiên, hình như có chút ngại ngùng, tôi thấy hắn đưa tay lên gãi tóc.
Nhìn bộ dạng hắn như vậy thật vui.
Rồi thoáng chốc, hắn biến đi đâu mất, quay lại thì tôi thấy cái bóng của hắn cúi xuống, đặt vật gì trước cửa nhà tắm…
_ Rồi đó, lấy tắm đỡ đi ! – Hắn nói.
_ Cái gì vậy ?
_ Nước mưa, hôm bữa mưa to tôi hứng được nhiều lắm !
Hả?
_ Anh điên à !? Nước mưa có đủ tạp chất vi khuẩn lắm thứ dơ bẩn trong đó mà anh bảo tôi tắm bằng cái đó sao ?! – Tôi quát to, tức giận đã làm sợ hãi biến đi mất.
Chắc tôi phải mau chóng đem tên này đi chích ngừa hoặc quẳng vào trại tâm thần mất !
_ Thà tắm nước dơ còn hơn không tắm! Thò tay ra kéo cái xô vào tắm đi,
khăn tắm và quần áo ở đây, tôi ra ngoài đây… – Hắn tuôn một lèo, giọng
có vẻ bối rối. Dứt lời liền bước nhanh ra ngoài.
_ Tên này …!
...
_ Hừ … - Tôi đặt cây nến xuống bàn, hừ lạnh ngồi phịch xuống sofa.
_ Cô đã ổn chưa ? – Hắn bối rối nói.
_ Rất ổn, cực kì ổn, ổn tới mức tôi có thể giết anh ngay lúc này luôn đó ! –Tôi quay sang mắng vào mặt hắn.
_ Bớt giận đi, chẳng phải cô đã tắm bằng nước mưa rồi sao ? – Hắn ngây ngốc nói, cười cười như muốn làm dịu lửa giận trong tôi.
_ Anh có tin là từ nay về sau tôi bắt anh tắm bằng nước mưa quanh năm suốt tháng không hả ? Tên đần độn này ~
%&^#%$&&^&^
Mắng **** đánh đập hắn bao nhiêu cũng như vô ích, vì hắn lúc nào cũng …cườiiiiii ~
_ Chán anh quá, sao hiền như cục bột vậy ? Anh y hệt bố tôi … Haizz … - Tôi ngán ngẩm nói.
Hắn quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, ngạc nhiên thốt lên :
_ Chẳng phải đứa con gái nào cũng thích như vậy sao ?
Tên này vừa khùng, vừa hâm, lại đần độn !
_ Anh à, tôi đây không hứng thú với cái loại lúc nào cũng tỉnh bơ, hiền
như vậy sẽ rất là nhạt nhẽo đó ! – Tôi phân bua, lườm hắn .
_ Nhưng mà rõ rằng nếu tỏ ra hiền dịu thì con gái sẽ thích hơn mà ? Con gái luôn thích được chiều chuộng ! – Hắn quả quyết nói.
_ Những loại con gái đó trong truyện tranh đầy rẫy ra, tôi ngán lắm ! Cứ hiền hiền và tỏ ra hoàn hảo thì cảm giác thật giả tạo, chẳng phải nếu
sống thật với con người của mình thì sẽ tốt hơn sao ? Cần gì phải tỏ ra
giống như một ai đó ?
Khi tôi dứt lời, mặt của hắn ngây ra. Im lặng.
_ Thật vậy sao ? – Hắn hỏi. Giọng đều đều.
_ Đó là quan điểm của tôi, nhưng mà nói thật thì …Ưm! – Hắn …hắn dám…
Đôi môi nóng bỏng của hắn áp chặt vào cánh môi tôi, hắn quyết liệt chiếm đoạt lấy, hơi nóng ủa người hắn như muốn thiêu rụi cả thân thể đang
nhão ra vì lạnh của tôi…
_ Ưm! – Tôi gắng hết sức đẩy hắn ra, cả người đổ về tay ghế sofa. _ Anh…anh làm cái trò gì vậy hả ?!
Mặt tôi đỏ bừng, m