Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

g mặt bàn, đôi mắt hắn nhắm lại, từng đợt thở nặng nề, tựa hồ như sắp biến mất !

Hắn ngất lịm đi...

Nằm trên giừơng, gưong mặt đẹp giờ đã đẫm đầy mồ hôi, từng giọt trôi xuống thật khẽ khàng.

Lúc nào hắn cũng mỉm cừoi...

Lúc nào cũng ân cần chăm sóc tôi...

Giờ lại nằm một chỗ...

Tôi cảm thấy mình cũng nên có một chút trách nhiệm chăm sóc hắn.

Tự nhiên tôi cảm thấy, hắn đang dần bứoc vào trái tim mình, dần dần làm cho tôi cảm thấy một xúc cảm kì lạ ...

Đó không phải là tiếng tim đập thật nhanh, cũng không phải cảm giác hồi hộp khi ở bên.

Mà là cảm giác yên bình, an toàn đến tuyệt đối.

Có lẽ, vì hắn là bảo mẫu.

Áo hắn đã ứot nhẹp do mồ hôi chảy xuống quá nhiều, tôi đành lấy một thau nứoc và một chiếc khăn đến bên toan lau mình cho hắn.

Hắn ngất rồi, cả ý thức cũng không còn.

Cả thân thể nóng bừng, từng hơi thở nóng ấm của hắn hòa tan vào không khí.

Tôi nuốt nứoc bọt, nhắm tịt mắt lần mò từng chiếc nút trên áo hắn...

Hành động này có đựoc gọi là sàm sỡ không nhỉ ?

Không! Tôi đang muốn giúp đỡ hắn mà...

Tuy có chút ý định là muốn xem " body" hắn như thế nào , một chút thôi nha !

_ Okay, bình tĩnh nào ... - Tôi hít một hơi, chậm rãi tháo từng chiếc nút nhỏ bằng gỗ đựoc khắc những họa tiết bé xíu tinh xảo.

Giờ mới để ý, hắn toàn mặc áo sơmi trắng ?

Oa, phát hiện mới nha !

Cởi hết hàng nút, bây giờ mới là khó khăn đây !

Hức, máu mũi ơi xin ngưoi đừng bỏ ta đi mà !

Cơ thể hắn tựa hồ mỏng manh, nhưng lồng ngực lại rộng rãi, làn da trắng

nõn bóng nhẵn lên vì mồ hôi ứot, ẩn hiện lên từng thớ thịt rắn chắc.

Tôi hít thở khó khăn, trong đầu niệm chú để mình đừng làm gì " tà ác ". Miệng thì lảm nhảm kinh thánh...

_ Thiên Du à, tôi không có ý gì với anh đâu nha ! Tôi là gái đã đính hôn rồi đó ! - Tôi chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ từ từ cởi áo hắn ra.

Thề rằng tôi sẽ không làm việc này lần thứ 2 đâu !

Hắn khẽ nhúc nhích làm tôi giật bắn mình, việc gì tôi phải sợ nhỉ ?

Đúng rồi, Stella Glass là công dân gưong mẫu !

Dùng khăn nhẹ nhàng lau trên làn da hắn, tôi nhắm tịt mắt lại quờ quạng trên tấm thân kia.

_ Đựoc rồi ngồi dậy một chút nào ...- Tôi lẩm bẩm, từ từ nâng đầu hắn lên để lau lưng.

Từng ngón tay xen kẽ qua mái tóc mềm mựot ấy, tôi nhẹ nhàng cúi mình đặt chiếc khăn ra sau lưng hắn, chậm rãi lau chùi để hắn không bất ngờ mà

tỉnh dậy.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một thứ, mà có lẽ sau này nó sẽ thay đổi cuộc đời của tôi...

Hình xăm hình đôi cánh chỉ chừng một gang tay...

Nó đen, nhưng mờ nhạt...

Đây là ...

...

_ Xin chào, mình là Phạm Phương Đan, từ hôm nay sẽ học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ !

Ngày thứ 10, chúng tôi đã trở lại trường sau khi tên Thiên Du hết bệnh.

Cái hình xăm đó cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi, mỗi lần nghĩ tới là tôi lại rùng mình...

Hệt như cái lần tôi lén vào thư phòng của bố và đọc trộm Sherlook Holmes [1'> , phải nói rằng cái mà người ta gọi là tuyệt tác đó làm cho tôi mất ngủ vì quá nhức đầu !

Và hôm nay, tôi có thể thêm vào danh sách những người làm tôi chói mắt thêm một nhân vật nữa.

Đó là một cô gái thanh khiết, thanh khiết hơn cả bầu trời, hơn cả nước khoáng trong lòng đất...

Ryan, Thiên Du và bây giờ là Phương Đan - 3 người làm tôi chói mắt nhất kể từ ngày tôi sinh ra.

Cô gái có mái tóc đen dài đến tận eo, đôi mắt đỏ như viên đá rubi rạo rực dưới ánh nắng, lấp lánh.

_ Chào bạn, mình có thể ngồi ở đây chứ ? - Bàn tay trắng như được ướp

bằng tuyết chìa ra trước mặt tôi, đôi môi hồng như cánh sen kia nở một

nụ cười duyên dáng.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, tim tôi lại đập thình thịch !

Cô ấy quá đẹp, đến nỗi tôi còn cảm thấy rung động !

Và tôi đang phải ngồi cùng cô ấy, vì trong lớp này chỉ còn duy nhất một

chỗ trống. Đó là chỗ ngồi cạnh tôi - kẻ bình thường nhất cái lớp học

này.

Và hôm nay thật may mắn khi có thêm cô bạn Phương Đan này đây.

_ Chào buổi sáng, chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới nhé

Đây mới là điều đáng quan tâm, kinh ngạc và bất ngờ nhất trong ngày, tôi cam đoan là vậy.

Giọng nói ấy trầm ấm, du dương vang lên trong lớp học im lặng đến kì dị.

Cái quái gì thế này ?!

Tên thầy giáo đẹp trai man rợ và đáng ghét ấy 10 ngày trước còn tỉnh bơ

mà bảo với tôi rằng " lớp 10A1 không cần dạy "... Và hôm nay hắn cũng

tỉnh bơ bước thong thả vào lớp tôi rồi cười nói " chúng ta học bài mới "

Trò đùa gì vậy ?

Tôi ngơ ngác đảo mắt một vòng quanh lớp, những " học sinh thiên tài quái đản " kia ai nấy đều lôi tập lôi vở ra ngoan ngoãn nghe giảng ...

_ Chúng ta sẽ bắt đầu học chứ, Stella Glass ?

Làn hơi ấm nóng kia phả nhẹ qua vành tai tôi, từng câu chữ đầy sức quyến rũ kia từ từ lọt vào hai lỗ tai tôi.

Tên thầy giáo Thiên Nam quái gở !

Tôi quay phắt sang trừng mắt nhìn hắn, nộ khí trong người nổi lên, liền

hung hăng nắm lấy cái cravat đen đang yên vị trên cổ hắn giật mạnh.

_ Thầy nói đi, thế này là thế nào ạ ? - Tôi gằn giọng.

Hắn không chút nao núng, vẫn tươi cười thản nhiên nói :

_ Thì hôm nay chúng ta học bài mới.

_ Nhưng chẳng phải thầy bảo ...

_ Đó là chuyện của 10 ngày trước. Vì tôi không muốn làm bình hoa mãi, chán lắ


Disneyland 1972 Love the old s