
hỏi ...
Ả ngước lên gương mặt tuyệt mĩ của anh, vẫn một bộ ngây thơ :
_ Gì vậy anh ?
_ Em... có biết... - Giọng anh trở nên dịu dàng, bàn tay trái mơn trớn
gương mặt trắng nõn của ả. _ 3 năm trước tại sao anh không hủy hôn ước
với Stella không ?
_ Sao lại nói chuyện này chứ ? Chẳng phải là ...anh yêu cô ấy sao ?
_ Là vì ... em ...đã không còn là Angie của anh nữa rồi - Anh ôn nhu nói.
" Đoàng ! " - Tiếng súng vang lên như gào thét, khiến tôi cả kinh bàng hoàng.
Khoảnh khắc ấy, tôi không sao quên được...
Anh ôm Phương Đan trong tay, nhưng cơ thể của ả đã xụi lơ trong tay anh...
_ Đây là Silver Bullet ( Viên đạn bạc ) - Bên môi, anh lẩm bẩm.
Phương Đan ngã xuống... một cách chậm rãi ...
Máu dần loang lổ trên sàn.... nào máu là máu ... Đỏ tươi...
Và khi tôi thất thần ngước lên ...
Bóng hình ấy, quen thuộc làm sao ...
Không khí nghẽn lại, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng tàn khốc.
Tôi nhìn anh trân trân, tựa hồ như không thể rời mắt ra vậy.
_ Ry...an - Khi tôi vừa kịp lẩm bẩm cái tên ấy, thì một bàn tay ấm áp
không hiểu từ đâu nhanh chóng che lấy đôi mắt của tôi, khiến tôi thoáng
giật nảy mình.
_ Ai ? - Tôi ngơ ngác lầm bầm, nghe thấy cả tiếng loẹt xoẹt của dao...
Và sợi dây trên cánh tay tự lúc nào được tháo bỏ khỏi tay tôi, cả miếng
băng keo trên miệng.
Người đó không trả lời, rồi cơ thể tôi đột nhiên bị nhấc bổng lên !
Chuông đồng hồ từ nhà thờ vang vọng khắp con phố ...
Khoảnh khắc cuối cùng ... Cả thân thể tôi đột nhiên bị nhấc bổng lên, bên tai vang vọng tiếng " ding dong...ding dong" của nhà thờ ...
12 giờ ...
Hắn...sẽ biến mất mãi mãi sao ?
“ Nếu như Lọ Lem về muộn thì mọi phép màu sẽ biến mất … “
Đã muộn rồi sao ?
Những giọt nước nóng ấm mà mặn chát rơi xuống, xen qua kẽ tay của " người kia"...
Tôi cảm nhận được là chúng tôi đang di chuyển...
_ Đừng khóc ... - Xen lẫn trong tiếng chuông vang vọng u buồn kia, là giọng nói nam tính trầm ấm quen thuộc.
Quanh mũi thoang thoảng mùi hoa cỏ thật quen, nhẹ nhàng thanh nhã khiến nhip tim của tôi bình tĩnh trở lại…
A... Thiên Du ...
_ A...anh... - Cổ họng khô khốc của tôi chẳng thể thốt lên bất cứ câu chữ gì nữa.
Hắn bế tôi đi được hai..ba ...bốn bước ... Đột nhiên khững lại...
_ Các người tưởng là đã kết thúc yên ổn rồi sao ?! Mơ đi ...! - Tiếng
chuông yên bình cứ gióng giả và giọng nói gào thét đầy phẫn uất kia dội
vào tai khiến tôi bừng tỉnh.
Phương...Đan ...?
Cả cơ thể được đặt nhẹ nhàng xuống đất, tôi loạng choạng một chút khi hai chân bất ngờ được đặt trên mặt đất.
Vừa ngước lên, tấm lưng trắng của hắn quay vào tôi, hai cánh tay dài dang ra che chở.
_ Cơ thể của cô đã bắt đầu hoại tử rồi ... Đừng làm càn nữa ... - Trong
giọng nói có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn cố duy trì thái độ bình tĩnh
đến dọa người.
Tôi nép sau lưng hắn, nhìn thấy Phương Đan đang nằm úp trên sàn cố gắng lết bò đến chân của Thiên Du, bên môi ả vẫn cố gầm gừ :
_ Haha... ta vẫn chưa chơi đủ mà ...
Gương mặt của ả trắng xanh, nét xinh đẹp kiều diễm ngày nào đã lụi tàn,
trên gương mặt ướt đẫm hồ hôi ấy... Hốc mắt của ả hõm sâu, đôi mắt đỏ
đầy cừu hận đáng sợ ...
“ Ding…dong…ding…dong “ – Tiếng chuông đồng hồ cứ ngân lên gióng giả, nó càng vang vọng càng khiến tôi thêm hồi hộp rối bời…
_ Thiên Du… - Tôi lẩm bẩm gọi tên hắn _ Chúng ta mau đi thôi ! Nếu không anh sẽ …
_ Không sao đâu… đừng lo … Khụ! – Hắn một giọng vững vàng nói, đoạn ho khan…
Khi hắn đưa bàn tay thõng xuống, tôi thoáng nhìn thấy những giọt máu đang chảy trên ngón tay…
_ Anh điên à ?! Sắp chết đến nơi rồi còn … - Tôi gần như hét lên.
Trong lúc chúng tôi không để ý…
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy sát khí đang vùn vụt lao tới chúng tôi…
Vật sắc nhọn từ phía trước xé gió lao vút tới …
_ Không !!!”
Tôi hoảng hốt đẩy hắn sang một bên…
Mũi kim lao tới …
“ Phập …! “
Cả thân thể cao lớn đổ xuống …
“ Ding …dong … “ – Những hồi chuông cuối cùng ngân lên, ngân lên. Như một khúc nhạc kết thúc…
Hơi thở thật nặng nề, nóng ấm trong vòng tay tôi…
_ Cô…làm sao mà nhanh bằng…Thiên Thần chứ ? – Hắn cười ngoác đến mang tai, hơi thở suy yếu từng cơn.
Mắt tôi ướt đẫm, đảo xuống thân hắn…
Cây kim đâm trúng ngực trái, đẫm máu…
_ Anh… đúng là đồ …điên… - Tôi nghẹn ngào mắng hắn.
_Hahaha … - Giọng cười của Phương Đan chua xót… Rồi ả khụy xuống…
Đột nhiên, đầu tôi truyền đến một cơn đau đinh óc… Khiến tôi choáng váng...
Đau quá !!!
Tôi run rẩy ôm lấy đầu mình, cảm giác chiếc kẹp tóc đang nóng lên một cách bất thường.
_ Đừng động vào nó ! – Thiên Du từ trên đầt bật dậy, vội vàng nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi cảm giác được những ngón tay của hắn đang luồn vào kẽ tóc, một cách nhẹ nhàng rút chiếc kẹp tóc ra….
Khi tôi ngỡ ngàng ngước lên, trong tay Thiên Du là một vật sáng chói,
sáng đến độ tôi không dám nhìn vào … Hắn gắng sức đứng dậy, đưa vật sáng đó chiếu thẳng vào Phương Đan…
Họ đối diện nhau … hai con người đều tỏa ra một loại ánh sáng kì dị lấp lánh…
Nhưng …
Trên tóc của Phương Đan, chiếc kẹp tóc kia cũng tỏa sáng …
Cơ thể của ả … càng ngày càng chói sáng