XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

ỗ ngọt ngào, cũng cứ thế mà đập nhịp mạnh hơn…

_ A… Có gì đâu… Tỉ lệ là 60% … Anh không cần phải…Ưm! – Đôi môi bất ngờ

bị đôi môi nóng bỏng kia cuỗm lấy, hắn không như những lần trước, nhẹ

nhàng chạm cánh môi lên môi tôi. Một cách đắm đuối, đưa cả hai phút chốc trở nên trống rỗng, mà mê luyến hôn nhau…

Nụ hôn thương hại ư ?

Vì đây là lần cuối cùng nên hắn cố gắng khiến cho tôi đau lại càng thêm đau sao ?

Ý nghĩa kia vừa kịp chạy qua đầu, khiến tôi sợ hãi mà hốt hoảng đẩy hắn ra…

Và nước mắt cũng theo đau đớn mà chảy xuống…

_ Tôi xin lỗi … - Hắn cười chua xót _ Tôi quên mất là cô …đã có hôn phu

rồi … - Những ngón tay của hắn vuốt ve khóe mắt tôi đầy dịu dàng, khiến

mắt tôi lại càng thêm cay.

Hôn phu ?

Hai chữ này tông vào tim tôi một cách thô bạo, khiến tôi nhức nhối không thôi …

Đã còn nghĩa lý gì chứ ?

Ừ, chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa …

Tôi nheo nheo mắt, vội vàng đứng dậy khỏi giường, bên môi thúc giục :

_ A… Anh … Chúng ta mau thực hiện phép thuật … - Tôi cố né tránh ánh mắt chăm chú đang chiếu vào người của hắn, một cách gượng ép nhìn ra ngoài

bầu trời đầy sao kia …

Những ngôi sao thật xinh đẹp, lấp lánh như kim cương trên bầu trời đen

kịt…Nhưng nhìn xem, chúng trông thì gần nhau như thế, nhưng thực là xa

vời a…

Cũng như chúng tôi, ở gần nhau thế này…Nhưng thực ra là xa lạ mà thôi, rất xa …

Sau lưng đột nhiên truyền đến một mảng ấm áp quanh người… Vòng tay của

hắn thật nhẹ nhàng giữ lấy hông của tôi, rồi dần dần xiết chặt…

_ Cô đang nghĩ cái gì ? – Đầu của hắn tựa bên cần cổ tôi, khiến những sợi tóc êm mượt kia cọ nhẹ vào da…

Mặt của tôi nóng đỏ lên, vội vùng vẫy :

_ A… Đừng có đánh trống lãng nữa … Bỏ ra nào …! – Thực ra thì … Tôi muốn hắn cứ thế này mãi đi, nhưng mà tôi không thể nói ra được…

_ Giữ như thế này một chút đi … Xin cô đó, Stella … - Bên môi, hắn nỉ

non cầu xin, hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ lên cổ tôi khiến tôi khẽ run

lên…

Chúng tôi đứng bên cửa sổ, đều nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao …

Thật yên bình … Nhưng cũng thật … chua xót …

_ Dream are like a stars, you may never touch them… But if you follow

them, they will lead you to your destiny … ( Ước mơ thì như những vì

sao, em không bao giờ có thể chạm vào nó … Nhưng nếu em đi theo chúng …

Chúng sẽ dẫn em đến định mệnh của mình … ) [1'> – Hắn thì thầm, chỉ tay

về phía bầu trời xa xăm kia…

_ Anh nói vậy … Là có ý gì ? – Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng tay hắn chỉ.

Môi hắn hơi nhếch lên lộ ra ý cười nhàn nhạt, rồi hắn ngước lên, đôi tay ôm lấy tôi trở nên dịu dàng hơn …

_ Đối với anh … em như là những ngôi sao ấy … Thật sáng, thật tinh

nghịch giản đơn… Nhưng thật xa… Chúng ta gặp nhau cũng như một định

mệnh, là em dẫn anh đến định mệnh của mình .. ước mơ của mình …

Ơ …

Những lời này …

_ Sao… lại đột nhiên nói những lời này … ? – Tôi ngượng ngùng, hai gò má tự khi nào đã đỏ lựng.

_ Em có biết … Tại sao anh lại đến bên em không ? – Thiên Du vẫn thì

thào bên tai tôi, giọng nói thật ấm áp du dương, dường như những sự mệt

mỏi đã tan đi chút ít…

_ Chẳng phải …. Anh đã nói … là chỉ để giải trí thôi sao ? – Mặc dù

không muốn, nhưng hắn vẫn khiến tôi phải nhớ lại những lời cay đắng mà

hắn nói hôm đó…

_ Thiên Thần … Là đem đến hạnh phúc cho con người … Và anh cũng vậy …

_ Tôi .. sống rất ổn … Tại sao lại tìm đến tôi mà không phải là những

người con gái khác ? – Tôi cay đắng nói, trong ngực cũng trở nên nghẽn

lại.

Bàn tay thon dài to lớn xoay người tôi lại, khiến tôi đối mặt với hắn.

Những ngón tay của hắn lướt trên tóc tôi, một cách nhẹ nhàng vén chúng

lên.

_ Ổn sao ? Thầm lặng yêu một vị hôn phu đã biết trước từ đó đến nay

không hề yêu mình sao ? Bị bố mẹ bỏ mặc cô độc như vậy mà ổn sao ? Sống

không có ước mơ mà ổn sao ? – Giọng nói của hắn thực dịu dàng, nhưng

cũng pha thêm vào một chút phẫn nộ.

A… Tại sao ?

Vết thương âm ỉ bao lâu nay của tôi như âm thầm rỉ máu…

_ Sao …anh biết ? – Mắt tôi tự bao giờ phủ lên một màn sương trắng nhòa, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn trong cổ họng.

_ Anh là Thiên Thần mà … Khi đọc được suy nghĩ của em, đột nhiên anh lại tức tối … Và muốn đến cạnh em, với hy vọng sẽ mang đến cho em một ước

mơ … Giúp cho em tìm thấy lẽ sống của đời mình …

Những giọt nước mắt sớm muộn cũng đã tràn trên mặt tôi…

_ A… Đừng nói nữa … Tôi …đau lắm … - Tôi ôm lấy mặt mình, không chủ ý khóc òa lên.

Những ngón tay của hắn rất dễ dàng gỡ tay tôi ra khỏi mặt, rồi hắn vẫn dịu dàng :

_ Em quên là anh đang bị thương sao ? Nếu em cứ khóc thì chẳng khác nào khiến nó càng đau nhức hơn thôi …

_ Tại sao … Lại nói với tôi những lời này chứ ? Chúng ta thực sự chẳng

có quan hệ gì cả … Làm ơn anh, đừng khiến tôi càng thêm đau đớn nữa … -

Tôi nhìn vào đôi mắt hổ phách sáng ngời kia, chua xót thầm than.

Hắn như bị kích động, vội vàng nắm lấy hai cổ tay của tôi :

_ Khoan đã … Em nói như vậy nghĩa là em … thích anh sao ? – Thiên Du mở

to mắt, giọng nói sốt sắng không còn chút suy yếu nào nữa.

Th… Thích ?!

Tôi hai má đỏ ửng, vội vàng vùng ra khỏi tay hắn :

_ Anh…anh nói bậ