
chỉ
cần chủ trì chính nghĩa. Cháu xin bác, hãy giúp anh ấy có được không?”
“Quả nhiên là gây chuyện phiền phức bên ngoài, để ta phải đi
dọn đống đổ nát!” Cục trưởng Sở một chút cũng không che giấu vẻ căm ghét, “Cô
có thể đi rồi!”
“Anh ấy là con trai bác, tại sao bác lại không chịu giúp chứ?
Mà cũng không cần bác làm gì vi phạm pháp luật cả!”
“Có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, hơn nữa, việc đâu có đơn
giản như cô nói? Tôi không thể làm gì cho nó, cô đi đi!”
Tôi còn muốn nói một vài điều, nhưng ông ấy ghét đến mức tự
đi ra khỏi văn phòng, cửa vẫn mở.
Tôi đứng ở cổng Cục Quản lý Tài nguyên đến hơn hai tiếng rồi,
tôi nghĩ tôi không thể bỏ đi như vậy, tôi còn phải gặp lại Cục trưởng Sở một lần
nữa.
Cuối cùng lúc sắp 6 giờ tối, tôi nhìn thấy Cục trưởng Sở đứng
ở cổng tòa nhà đợi xe. Đợi lúc ông ấy lên xe, lúc xe đi qua đường cạnh tôi, tôi
chạy tới, chặn xe lại.
Ông ấy lại nói gì đó với lái xe, xe rất nhanh dừng lại một
bên, người đàn ông đó từ từ đi ra. Đi tới dưới cây liễu cao lớn cạnh cổng
chính, ông ta dừng bước, nhìn tôi từ trên xuống nói: “Cô đúng là có một người mẹ
chồng tốt, bản lĩnh trước đây của bà ấy cô đều học được rồi, hai người ngay cả
độ dày mặt cũng giống nhau.”
Đúng là phục bố mẹ của Mộng Hàn, tôi sống 26 năm, người lạnh
lùng vô tình nhất đúng là hai người này.
Tôi thả lỏng người, để khẩu khí càng giống khẩn cầu: “Bác
nói cháu phải phải gì mới có thể giúp anh ấy chứ? Chỉ cần bác có thể nói ra điều
kiện, cháu nhất định sẽ cố hết sức.”
Tôi kiên định ngẩng lên nhìn vào mắt ông ấy. Vì Mộng Hàn,
tôi không quan tâm đến thể diện của mình trước bố anh ấy.
Người đàn ông này cười nhạt một tiếng: “Tôi và họ sớm đã ân
đoạn nghĩa tuyệt rồi, tôi từng nói, dù cho họ có chết đói bên đường tôi cũng
không thèm nhìn một cái, điều này cô hiểu chứ?”
Tôi nghĩ tôi muốn điên rồi…
Người đàn ông này đúng là máu lạnh, tôi thật sự hoài nghi
ông ta sao lại có thể ngồi vào vị trí cao như vậy! Lời ông ta nói quá tuyệt
tình rồi, vượt qua tất cả những lời mà tôi có thể tưởng tưởng. Phải hận bao
nhiêu, trái tim lạnh lùng bao nhiêu mới có thể nói ra những lời như vậy được chứ?
Tôi sững sờ đứng như trời trồng, không biết nên tiếp tục nói
gì. Chính vào lúc này, tôi cảm thấy sự khác lạ của vị Cục trưởng trước mặt, ánh
mắt ông ta xuyên qua tôi, nhìn về phía đằng sau tôi.
Tôi ý thức quay đầu, lúc đó, hầu như là rơi lệ.
Mộng Hàn đứng ngay sau tôi, nhìn tôi vẻ mặt phức tạp.
“Mộng Hàn!” Tôi dang hai tay lao vào lòng anh ấy. Anh ấy lại
đẩy tôi từ trong lòng anh ấy ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến
người ta không dám nhìn, nhưng lại không có vẻ oán hận, dường như lời người đàn
ông đó vừa nói ra như vậy, anh ấy một chút cũng không cảm thấy ngạt nhiên.
“Đến đây làm gì?” Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, trong giọng nói đầy
vẻ đau lòng và thương tiếc.
“Em chỉ muốn giúp anh…” Tôi biết trái tim anh ấy lúc này bị
tổn thương thế nào, tuy vẻ mặt có vẻ vẫn kiên cường vậy.
“Nhớ lấy, sau này mãi mãi đừng tới đây, biết chưa?”
Tôi nghe lời gật đầu, trong lòng thấy áy náy đến đau lòng.
“Đi thôi!” Anh ấy kéo tay tôi đi về hướng xe anh ấy để bên
đường, từ đầu đến cuối đều không nói một câu gì với bố anh ấy cả.
Không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông đó, ông ta sững
sờ nhìn theo bước chân chúng tôi rời đi, ánh mắt cứ không rời.
“Xin lỗi, nếu biết, em sẽ không đến!” Ngồi vào trong xe, tôi
kéo tay anh ấy không chịu buông ra.
“Nếu không phải hôm nay anh gọi cho Chu Chính, thì không biết
em lại chạy đến đây.” Anh ấy cười hết cách, có chút tự chế giễu.
“Em chỉ là muốn giúp anh!”
“Anh biết.” Anh ấy vuốt tóc tôi, thở dài: “Đồng Đồng, anh
khát khao có một gia đình hạnh phúc, có em, có con, nếu anh có thể xử lý xong
chuyện này, em sẽ lấy anh chứ?”
Tôi không chút do dự gật đầu.
Anh ấy cười vui vẻ, không nhịn nổi cúi đầu hôn lên môi tôi một
cái, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ đó khiến tôi cảm thấy đau lòng khó hiểu.
“Xin lỗi anh, nếu không phải vì em…” Tôi khóc và nói.
Anh ấy lắc đầu: “Không liên can gì đến em, đầu đuôi ngọn
ngành chuyện này anh đại khái đã biết rồi. Song…”
Anh ấy muốn nói lại thôi, trong lòng tôi giật mình, anh ấy
nói anh ấy tìm ra nguyên nhân rồi, không phải vì tôi, vậy vì cái gì?
“Mục tiêu chủ yếu của Vệ Tư Bình không phải em, cũng không
phải anh, mà là sếp Sở.” Mộng Hàn gọi Cục trưởng Sở rất tự nhiên, nghe bình thản
không chút cảm xúc gì khác. Sự xa cách này tuyệt đối không phải một ngày mà
thành, mà là một thói quen đã ăn sâu.
“Mộng Hàn… anh và ông ấy… sao có thể trở nên như vậy?”
Có lẽ điều kiện gia đình anh ấy tốt hơn tôi nhiều, song anh ấy
từ nhỏ đã không có gia đình hoàn chỉnh, anh ấy không phải không có cha, bố anh ấy
còn sống, còn là một nhân vật lớn có tiếng. Nhưng người bố này chỉ đem lại cho
anh ấy sự coi thường và ô nhục sau khi bỏ rơi anh ấy.
Trong lòng tôi càng có cảm giác thất vọng, vết thương sâu
đó, anh ấy xưa nay chưa từng nói với tôi.
“Mẹ là một người phụ nữ rất có tính cách, hồi anh còn nhỏ
anh không cam tâm bị ông bỏ rơ