. Quay đầu lại nhìn một bóng dáng mảnh khảnh dứng bên mé trái chúng
tôi.
Tôi và Hân Hân cùng nhìn vài giây rồi mới nhận ra, đây chẳng
phải là người đẹp Lâm sao? Trên người cô ta mặc một chiếc đầm liền cũ rích, vẫn
là mái tóc dài buông xõa, sắc mặt tái mét, trát nhiều phấn nhưng cũng không che
giấu nổi vẻ tiều tụy. Lại nhìn Hân Hân còn thon thả hơn trước kia, làn da trắng
ửng hồng, không trát phấn trông vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp.
“Có chuyện gì sao?” Hân Hân đã mở cửa xe, lại quay đầu hỏi.
Uyển Uyển hít sâu một hơi, dường như lấy hết dũng khí nói:
“Thẩm Hân Hân, tôi muốn hỏi cô có biết số điện thoại của Uông Tường không?”
“Đã rất nay tôi và anh ta lâu không liên lạc với nhau rồi,
xin cô sau này đừng cố đến tìm tôi nữa, tôi sắp kết hôn rồi, chồng tôi không muốn
tôi và các người có bất cứ liên nệ nào nữa.” Chúng tôi lên xe, Hân Hân đóng rầm
một tiếng. Quay đầu nhìn qua cửa xe, tôi thấy dáng vẻ mảnh khảnh của Uyển Uyển,
quỳ gối xuống, không ngừng run rẩy, giống như đang khóc vậy.
Hôm hôn lễ của Hân Hân, bạn bè bố mẹ Thôi Duy đều đến cả, bữa
tiệc rất long trọng, nghi lễ thành thân kết thúc, sau khi Hân Hân thay lễ phục
dài tới các bàn mời rượu.
Bên nhà cô dâu không nhiều người tới dự, tôi và Mộng Hàn ngồi
ghế bên nhà gái. Thôi Duy dắt cô ấy đến trước mặt chúng tôi, mời rượu chúng
tôi. Sở Mộng Hàn biết cậu ấy là em họ Chu Chính, nâng ly chạm với cậu ấy. Tôi
tìm bóng dáng Chu Chính xung quanh, tiệc rượu đã diễn ra được một nửa thời
gian, cũng không thấy anh ta. Nhưng lần này nhìn, lại khiến tối ngạc nhiên khi
thấy một người không đáng thấy nhất, “Mộng Hàn, em đi vào nhà vệ sinh một lát
anh đợi em một chút!” Tôi từ từ đi vì góc thiết bị loa vừa mở, nhẹ giọng hét:
“Uông Tường?”
Uông Tường ngẩng đầu, dùng tay che mặt, lúc này tôi mới phát
hiện anh ta đang khóc.
“Tôi đến nhìn cô ấy mặc váy cưới, rất… đẹp… cô biết lúc đó
tiệc cưới của chúng tôi đều đặt xong rồi…” Nói rồi anh ấy lại không kìm nổi rơi
lệ, quay người chạy bỏ đi.