
trong lòng vừa kích động vừa thấp thỏm.
“Cháu là Thôi Duy, trong nhà còn ba mẹ và bà nội, hiện tại đều
ở nước ngoài, bố mẹ cháu tháng sau sẽ về. Phòng cưới trong nước họ đã chuẩn bị
cho cháu trước lúc đi định cư ở nước ngoài. Cháu yêu Hân Hân, nhưng Hân Hân có
chút hiểu lầm cháu, cho nên lần này cháu đến nhờ bác trai và bác gái giúp.”
Thôi Duy vốn rất chững chạc trong công việc, lúc này, mồ hôi trán cứ toát ra.
Hân Hân luôn không hiểu anh ấy, anh ấy không có cách nào, chỉ có thể đến nhà tự
giới thiệu.
Sự lo âu của bác gái lập tức được thay thế bằng sự xúc động,
bà ấy càng nhìn Thôi Duy kỹ hơn, rồi nói một câu cổ xưa: Mẹ vợ nhìn chàng rể
càng nhìn càng hài lòng.
Thôi Duy đối với các vấn đề của bác gái, biết tới đâu nói tới
đó, nói mãi không hết, từ thu nhập của bản thân mỗi tháng đến sở thích đam mê,
thậm chí chức vị của bố mẹ mình trước khi ra nước ngoài đều kể chi tiết một lượt.
Thấy bác gái cười càng ngày càng vui, anh ấy nghiến răng:
“Bác gái à, cháu muốn tháng sau có thể nhân dịp bố mẹ cháu về nước, mời bác và
bác trai đến, nếu Hân Hân không phản đối thì sẽ quyết định chuyện của chúng
cháu!” Giải quyết tận gốc, hai bậc phụ huynh đồng ý rồi, thì sự việc tự nhiên sẽ
thành công được một nửa. Nghĩ tới khuôn mặt bầu bĩnh bĩu môi của Hân Hân, anh ấy
không nén nổi nhếch mép cười.
Vẫn là câu nói đó: Có lúc duyên phận chỉ trong một chốc lát,
không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn gặp may, có lẽ chính là một đời
một kiếp.
Lúc Hân Hân về, thấy thức ăn bày đầy trên bàn, ngửi ngửi như
con cún hỏi mẹ: “Mẹ, hôm nay là ngày gì vậy?”
“Hôm nay có khách!” Bác gái không lộ diện, trả lời từ trong
bếp vọng ra, Thôi Duy đi từ bên trong ra, khiến Hân Hân giật nảy mình.
“Anh…” Nghĩ tới lời tỏ tình khó chịu trong điện thoại, tai
Hân Hân bắt đầu nóng lên. Anh chàng Thôi Duy này sao lại rơi từ trên trời xuống
nhà cô ấy vậy?
“Hân Hân, em không nhận điện của anh, anh chỉ có thể đến tìm
em, đừng trách anh nữa, anh thật lòng mà.” Thấy ánh mắt thành khẩn của Thôi
Duy, Hân Hân ngơ ngác, quay người chạy ra. Anh ấy nói anh ấy nghiêm túc, có thể
nghiêm túc bao lâu? Một năm, hai năm, có lâu hơn mười mấy năm không?
Cô ấy xúc động, sớm đã xúc động rồi, nhưng cô ấy không dám lại
dễ dàng trao mình cho người khác, cô ấy không thể thất bại. Cô ấy thà tìm một
người bản thân không yêu, chưa từng động lòng, cũng sẽ không thể đau lòng, chẳng
qua là chuyện hợp lại sống chung, cứ vậy cả đời.
“Bác ạ, phần cháu nhé, về cháu ăn!” Thôi Duy đổi dép đuổi
theo ra.
Trời có mưa nhỏ, đúng là ông trời tạo điều kiện, Thôi Duy
luôn muốn hôn giữa đất trời. Anh ấy đuổi theo Hân Hân kéo cô ấy bắt xe đến một
khách sạn.
“Hân Hân, chúng ta nói chuyện đã!” Hân Hân bị anh ấy kéo tay
suốt dọc đường, im lặng không nói. Cô ấy thấy rõ đây là một khách sạn nổi tiếng
nhất trong thị trấn nhỏ này, quay đầu muốn đi. Thôi Duy đâu có chịu, sốt sắng,
kéo tay cô ấy, rồi quỳ gối xuống trước mặt cô ấy, móc chiếc hộp nhỏ trong túi
ra, cầm thứ bên trong ra, rồi đeo lên tay Hân Hân không cho cô ấy phản kháng.
“Anh!”
“Hân Hân, cưới anh nhé!” Cùng với câu nói này của anh ấy, tất
cả mọi người ở đó đều dừng lại, mọi người ở thị trấn bé nhỏ này làm sao có thể
thấy cảnh đó, nhìn thấy cằm họ đều như sắp rơi xuống đất vậy.
Hân Hân sững sờ, một chiếc nhẫn kim cương thật to đeo vào
ngón tay cô ấy, thị trấn nhỏ đều là người quen, trong năm nhà thì lại có dính
líu họ hàng. Đây là cảnh chỉ trong phim mới có, người đàn ông này lại quỳ gối
xuống cầu hôn cô ấy? Cô ấy không còn là cô gái béo bị người ta bỏ rơi nữa, cuối
cùng đã có người coi cô ấy như bảo bối rồi sao? Tâm trạng nói không nên lời, nước
mắt cô ấy càng rơi nhiều hơn.
Trong căn phòng, Thôi Duy dùng tay lau nước mắt cho Hân Hân:
“Hân Hân, anh và bạn gái trước đây đã hoàn toàn chấm dứt rồi, anh đảm bảo với
em sau này sẽ không gặp cô ta nữa. Dù cho có thấy trên đường cũng giả vờ như
không quen. Em từng bị tổn thương, anh cũng từng bị tổn thương, cảm giác bị lừa
dối đó chúng ta đều hiểu. Anh chỉ tốt với một mình em, mỗi ngày sẽ báo hành
tung với em theo giờ, sau này em cũng đừng đi gặp bạn trai cũ nữa, còn quen người
đàn ông nào bên ngoài thì nói cho anh biết… Bố mẹ chúng ta gặp mặt rồi chúng ta
sẽ kết hôn. Bố mẹ anh không ở bên cạnh, hãy để bố mẹ em cùng đến thành phố A sống
với chúng ta… Anh thu nhập không cao, song vẫn tạm ổn, người già cùng sống sẽ
chăm sóc nhà cửa thay chúng ta, có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn…” Lời Thôi
Duy nói cũng rất cảm động.
“Anh thích em ở điểm gì?”
“Anh thích tất cả của em, song điều khiến anh cảm động nhất
đó chính là sự cố chấp của em trong tình yêu, chúng ta đều giống nhau, trâu tìm
trâu, ngựa tìm ngựa, và anh đã tìm kiếm mười mấy năm nay rồi mới tìm được em.”
“Cố chấp, nói thẳng ra chính là ngốc, anh ấy nói em đối với
anh ấy quá tốt rồi, cho nên mới không cần em nữa…” Hân Hân nghẹn ngào nói.
“Anh từng ngưỡng mộ anh ta, đố kỵ với anh ta, bây giờ phải cảm
ơn anh ta, anh ta không biết tiếc, thì anh biết trân trọng, bảo bối ạ…”
Đ