Duck hunt
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327983

Bình chọn: 7.5.00/10/798 lượt.

êm nay, Thôi Duy đạt hoàn toàn thắng lợi, Hân Hân cả đêm

khóc đứt ruột gan trong lòng anh ấy. Khóc rồi, khóc mệt rồi, lúc tỉnh lại chẳng

phải sẽ quên hết sao?

Lúc sáng sớm, Hân Hân tỉnh lại, thấy mình không một tấm vải

che thân đang nằm trong lòng Thôi Duy, nghĩ lại từng cảnh từng cảnh đêm qua, cô

ấy xấu hổ dùng chăn che lại.

Lẽ nào quá lâu không có đàn ông, sao lại mình để anh ấy đạt

được vậy? Cô ấy khóc trong lòng anh ấy, anh ấy hôn cô ấy, càng hôn càng mãnh liệt,

cứ gọi tên cô ấy bên tai.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, màn đêm của Hân Hân cuối

cùng cũng đã kết thúc hoàn toàn rồi, cô ấy nhẹ nhõm cười. Hai tay Thôi Duy ôm

chặt Hân Hân, trong lòng anh ấy vui mừng, lại ảo não: Mặt trời hôm nay quá chói

mắt rồi, tại sao mưa to hôm qua lại nhanh tạnh vậy, nếu hôm nay còn mưa thì tốt

biết bao!

“Vậy thì…” Hân Hân mới mở miệng, điện thoại bên cạnh đột

nhiên reo lên.

“Anh có thể quay người một chút, để em mặc đồ trước đã?”

“Cứ như vậy đi, dù sao đã thành sự thực rồi, em phải chịu

trách nhiệm với anh đến cùng!” Thôi Duy cười thỏa mãn, Hân Hân nghiến răng,

ngay cả số cũng không nhìn rõ, đã nhận máy rồi.

“Hân Hân!” Giọng nói quen thuộc, khiến Hân Hân run rẩy, là

giọng nói Uông Tường. Cô ấy ngẩng đầu ngại ngùng nhìn Thôi Duy một cái, rồi há

hốc miệng, không nói nổi một từ. Anh ấy còn tìm được cách liên lạc với mình.

“Hân Hân, là anh.” Giọng nói của Uông Tường cô ấy nghe mười

mấy năm rồi, bao nhiêu lần rồi, những lần anh ấy gọi điện đều là bốn từ này,

song khẩu khí chưa từng thất vọng như hôm nay.

Hân Hân sống mũi cay cay, bản thân đang nằm trong vòng tay một

người đàn ông “xa lạ”. Không đúng, đêm qua cô ấy đã nhận lời cầu hôn của anh ấy,

trên tay cô ấy còn đeo nhẫn anh ấy tặng, anh ấy là vị hôn phu của cô ấy, người

đàn ông trong điện thoại mới là người đàn ông xa lạ.

Thôi Duy nhắm mắt, giống như đang tận hưởng lại cảm giác vậy,

chỉ là cánh tay ôm Hân Hân thật chặt trong tư thế chiếm hữu.

“Có chuyện gì sao?” Hân Hân lấy lại bình tĩnh, thở dài.

“Hân Hân, anh đang ở bệnh viện, anh bị tai nạn xe rồi, em có

thể tới thăm anh không?”

“Hả? Anh không sao chứ?” Khẩu khí quan tâm của Hân Hân khiến

Uông Tường phấn khích.

“Anh rất đau, em có thể đến thăm anh không?” Uông Tường lại

một lần nữa cầu xin, “Hân Hân, anh và cô ta chia tay rồi, người anh yêu là em,

chúng ta bắt đầu lại được không? Trước đây anh là thằng khốn, anh có lỗi với

em, em tha thứ cho anh một lần được không?”

Câu nói này không khiến Hân Hân cảm động, ngược lại lại khiến

cô ấy trong chốc lát tỉnh lại, Uông Tường sớm đã không còn là gì của cô ấy nữa,

người đàn ông nằm cạnh cô mới là người yêu hiện tại cô yêu, thậm chí là người

đàn ông đã yêu từ lâu. Anh ấy cho cô sự tự tin, khiến cho cô ấy hồi sinh.

“Uông Tường, em đang ở nhà, không giúp được anh, sau này đừng

liên lạc nữa.”

“Hân Hân, anh biết anh sai rồi, hãy nể tình nghĩa mười mấy

năm giữa chúng ta, tha thứ cho anh. Anh vừa thăng chức, những thứ trước đây

không có, đều sắp có rồi, anh hiểu rõ lòng mình rồi, Hân Hân, anh quay về rồi!”

Thôi Duy vẫn nhắm mắt, Hân Hân lặng lẽ lau nước mắt, “Uông

Tường, tôi sắp kết hôn rồi, nếu thật sự có tình cảm mười mấy năm, thì hãy chúc

phúc cho tôi!”

“Em sắp kết hôn sao? Không thể nào, Hân Hân, em đừng có tức

giận, Hân Hân…”

“Hân Hân, mặt trời chiếu mông rồi, chúng ta nên dậy thôi!”

Thôi Duy nói to bên tai Hân Hân.

Uông Tường nghe thấy rồi, di động leng keng rơi xuống đất,

nước mắt rơi lã chã. Đứa con của Uyển Uyển không còn nữa, sợi dây ràng buộc giữa

anh ấy và cô ấy cuối cùng không còn nữa, lý do anh ấy và cô ấy ở cùng nhau cuối

cùng cũng không còn nữa. Anh ấy quay lại rồi, nhưng Hân Hân đã không còn ở đó nữa…

Nếu có thể, anh ấy thà dùng tất cả những thứ hiện tại có để đổi lại hạnh phúc từng

có, nhưng tình cảm mười mấy năm không còn nữa, anh ấy không yêu Uyển Uyển và

Hân Hân lại thực sự đã yêu người khác rồi.

Lời kết

Trở về thành phố A thì nghe tin Hân Hân kết hôn, trước hôn lễ

cô ấy kéo tôi đi chọn đồ trang sức. Một người bạn học của mẹ Thôi Duy đang là Cục

trưởng Cục Giáo dục của thành phố A, giúp Hân Hân vào làm giáo viên trường

trung học hàng đầu của thành phố A. Thu nhập của Thôi Duy không thấp, mà từ sau

đính hôn, hai miệng ăn luôn giúp họ tích được đô la.

Gần đây cô ấy bận rộn chết đi được, nào là chỉnh trang sắc đẹp

trước khi cưới, từ xa đi tới, đã thấy là một người đẹp. Tôi và cô ấy đi vào tiệm

vàng bạc đá quý, thì ra lần này cô ấy mua đồ trang sức cho mẹ cô ấy. Chúng tôi

cùng nhìn trúng một chiếc nhẫn khảm ngọc bích, phối với nó còn có một chiếc dây

chuyền bạch kim, xung quanh viên ngọc màu xanh nạm một vòng tròn giống chiếc nhẫn,

vừa phóng khoáng vừa trang nhã, cả bộ giá tám vạn đồng.

“Thôi Duy nói nhất định phải để tớ chọn một món quà tặng bố

mẹ tớ, nói cả đời kết hôn có một lần, mẹ tớ tham gia lễ cưới con gái cũng chỉ một

lần. Mua đi thôi!” Hân Hân trước còn là một kẻ không có tiền, vậy mà chớp mắt,

đã móc thẻ ra.

Chọn đồ tốt, đến bên cạnh xe Hân Hân, nghe thấy có người gọi

chúng tôi