
y công việc khẩn trương nhưng may mắn là tình trạng ‘bầu
bì’ của Hứa Hủ rất suôn sẻ. Ngoài mấy ngày đầu hay buồn nôn, cô nhanh chóng trở
lại trạng thái bình thường. Mỗi ngày tinh thần đều rất tốt, sắc mặt hồng hào
tươi tắn. Quý Bạch tự hào phát biểu, là gen khỏe mạnh của anh đang cải thiện thể
chất của Hứa Hủ.
Buổi trưa hôm nay, mọi người cùng đi căn tin ăn cơm. Bởi vì
công việc căng thẳng nên giờ ăn là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi. Mọi người
đều tích cực trò chuyện trêu đùa.
Căn tin đông người, Quý Bạch sợ Hứa Hủ bị xô đẩy nên bảo cô
ngồi xuống trước. Anh giúp cô lấy một lượng cơm và thức ăn như ngày thường. Sau
đó, anh ngồi cạnh cô, vừa ăn vừa nghe người khác tán gẫu.
Hứa Hủ lặng lẽ ăn cơm, không gây sự chú ý của mọi người. Một
lúc sau, cô đột nhiên đẩy nhẹ người Quý Bạch. Quý Bạch ngoảnh đầu, thấy khay
cơm của cô đã trống không. Hôm nay, cô ăn rất nhanh.
“Em ăn xong rồi à? Để anh đưa em lên phòng?”
Hứa Hủ: “Em muốn ăn thêm chừng đó.”
Hứa Hủ vừa dứt lời, mọi người đều quay về phía cô. Các đồng
nghiệp đều biết bình thường cô ăn rất ít, hôm nay ‘sức chiến đấu’ đúng là khác
thường.
Hứa Hủ xấu hổ: “Hôm nay em hơi đói.” Mọi người tất nhiên
không để con gái ngượng ngùng, đều cười nói nên ăn nhiều một chút, bình thường
Hứa Hủ ăn ít quá.
Đại Hồ buông một câu chọc cười: “Chị dâu vẫn còn đang lớn,
đương nhiên phải ăn đủ lượng cơm.”
Mọi người đều cười ồ, Quý Bạch vỗ vai Đại Hồ: “Chú có con mắt
tinh tường.”
Hậu quả của việc ăn no là buồn ngủ. Để Hứa Hủ có thể nghỉ
ngơi tử tế, Quý Bạch đã xin Cục cấp cho một phòng ký túc. Như vậy, Hứa Hủ có thể
tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa.
Buổi trưa, phòng ký túc vừa ấm áp vừa tĩnh mịch. Hành lang
cũng vắng lặng như tờ, bên ngoài cửa sổ cành lá cây đung đưa. Hứa Hủ ngồi tựa
vào đầu giường, Quý Bạch ôm vai cô, ánh mắt anh dừng lại ở vùng bụng vẫn còn phẳng
lỳ của cô.
“Để anh xem lớn thêm bao nhiêu thịt rồi.” Quý Bạch nổi hứng,
cúi người ghé sát bụng Hứa Hủ.
Hứa Hủ cúi đầu, bắt gặp gương mặt nghiêng tuấn tú của Quý Bạch,
đôi mắt và lông mày đen của anh đặc biệt ôn hòa. Cô không nhịn được, giơ tay vuốt
ve mái tóc ngắn của anh.
Hứa Hủ mới mang thai hai tháng, tất nhiên chẳng có gì khác
biệt. Quý Bạch vừa định ngẩng đầu, đập vào mắt anh là bộ ngực của cô. Hôm nay
cô mặc áo sơ mi trắng bó sát thân. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay
nguyên nhân góc độ, anh thấy bộ ngực cô rõ ràng đầy đặn hơn bình thường.
Quý Bạch ngồi thẳng người, vùi mặt vào cổ áo Hứa Hủ, hôn lên
làn da trắng nõn mềm mại của cô từ trên xuống dưới: “Thịt dồn hết về chỗ này rồi.”
Hứa Hủ phì cười, cô giơ tay nhẹ nhàng kéo cổ áo Quý Bạch,
ghé môi hôn anh.
Đúng lúc này, điện thoại của Quý Bạch đổ chuông. Hai người lập
tức buông tay, đồng thời nhìn máy di động. Là Lão Ngô gọi đến: “Sếp, vừa phát
hiện ra thi thể thứ hai.”
***
Khi Quý Bạch và người của đội cảnh sát hình sự đến hiện trường
vụ án, đã là tầm chạng vạng tối.
Đây là vùng núi cách địa điểm vứt xác nạn nhân lần trước mấy
chục cây số, vị trí càng hẻo lánh hơn. Lúc này, ráng chiều bao phủ khắp không
gian. Thi thể nằm trong rừng cây trước một cái hang động, vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ
và kỳ quái như vậy.
Trong lúc nhân viên pháp y khám nghiệm thi thể nạn nhân, Quý
Bạch và Hứa Hủ đứng cách đó vài bước. Triệu Hàn báo cáo: “Người chết là Lý Điềm
Điềm, hai mươi bốn tuổi, nghiên cứu sinh học viện âm nhạc, biến mất từ một tuần
trước. Bởi vì nạn nhân cùng bạn thuê nhà sống bên ngoài trường, bình thường rất
hay đi qua đêm, đồng thời thường đi du lịch nên người bạn không để ý, cũng
không báo cảnh sát.”
Lúc này, nhân viên pháp y đứng dậy tiến lại gần: “Thời gian
tử vong từ tám đến mười hai giờ hai hôm trước, tình hình cơ bản giống nạn nhân
đầu tiên, chỉ là thời gian lâu hơn nên mức độ thối rữa của thi thể cao hơn một
chút. Ngoài ra, vết thương ở âm đạo nặng hơn, có vết thương hình như được tạo
thành sau khi nạn nhân qua đời, chúng tôi cần giám định thêm mới có thể xác nhận.”
Mọi người đều rùng mình, Đại Hồ hạ giọng mắng một câu: “Mẹ
kiếp, đúng là đồ biến thái.”
Quý Bạch đang bận rộn tìm kiếm ở rừng cây xung quanh, vừa
quay đầu, anh liền nhìn thấy Hứa Hủ đi đến bên cạnh anh. Cô đứng yên lặng, đôi
lông mày nhíu chặt.
“Sao thế?”
Hứa Hủ nhướng mắt nhìn anh: “Tuy nói khả năng Phùng Diệp
thoát chết sau khi rơi xuống biển là rất nhỏ, nhưng trước đó em vẫn nghi ngờ
hung thủ nhiều khả năng là hắn, vì dù sao thủ đoạn gây án cũng giống hệt. Nhưng
hôm nay xuất hiện nạn nhân thứ hai, em cảm thấy người đó không phải là Phùng Diệp.”
Quý Bạch mỉm cười: “Em nói tiếp đi.”
Hứa Hủ đáp: “Ngoài ngoại hình và khí chất tương tự, hai nạn
nhân đều có một đặc điểm chung, là bọn họ mất tích một thời gian cũng không gây
sự chú ý của người xung quanh. Hung thủ gần như dụ bắt bọn họ một cách dễ dàng.
Em cho rằng, đây không phải việc làm ngẫu nhiên. Trước khi bắt cóc, hung thủ đã
tiến hành theo dõi quan sát bọn họ một thời gian, tìm hiểu kỹ lưỡng mới ra tay.
Điều này cũng phù hợp với tâm lý quan hệ thân mật mà hắn thiết l