
gái tử
tế rồi.”
Lúc này, Hứa Tuyển mới thả người
nằm xuống ghế sofa, kéo chăn đắp ngang người, anh từ tốn trả lời: “Anh đang
tìm, em mau ngủ đi, ngủ ngon.”
Vĩ thanh
Loáng một cái một năm đã trôi qua
Hôm nay là tiệc kỉ niệm thành lập
công ty Hứa Tuyển, tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Lúc thành
phố mới lên đèn, phòng tiệc rộng lớn đã thắp đèn sáng choang. Khách khứa quần
áo chỉnh tè, tiếng cười nói không dứt.
Quý Bạch và Hứa Hủ cũng có mặt để
ủng hộ anh trai. Tối nay, họ tạm thời gửi con cho ông Hứa, ông Hứa đương nhiên
vui vẻ ở nhà trông cháu.
Hứa Tuyển dẫn theo cô thư ký xinh
đẹp đi vòng quanh hội trường chào hỏi khách khứa. Vợ chồng Quý Bạch tìm cái ghế
sofa ở góc khuất ngồi tâm tình thân mật. Đang lúc hết hứng với buổi tiệc, họ liền
nhìn thấy một hình bóng cao lớn từ đại sảnh tiến lại gần, người chưa đến nơi đã
nghe thấy giọng nói vui vẻ: “Quý tam, chị đâu, hai người trốn ở đây làm gì?”
Là Thư Hàng.
Quý Bạch buông người Hứa Hủ, chạm
cốc với Thư Hàng: “Cậu đến thành phố Lâm lúc nào thế?”
Thư Hàng cười cười: “Tớ đến đây
chơi. Chị dâu, tôi mượn Quý tam một lúc, đi làm quen với mấy người bạn.”
Hai người đàn ông như con thoi giữa
đám đông. Một lúc sau, bọn họ ra ngoài ban công lộ thiên. Lúc này trời đã tối mịt,
ánh sao lấp lánh. Quý Bạch cười cười: “Gần đây cậu và Diêu Mông tiến triển đến
đâu rồi?”
Thư Hàng thở dài: “Chẳng đến đâu
cả, tớ thôi không theo đuổi nữa.”
Anh nói câu đó, Quý Bạch không
truy vấn nữa. Thư Hàng vất vả theo đuổi Diêu Mông gần một năm mà không có ké quả,
bỏ cuộc cũng là lẽ bình thường. Hai người đàn ôm im lặng uống rượu, Thư Hàng
dõi mắt xuống vườn hoa bên dưới, anh đột nhiên đặt ly rượu: “Tớ đi nhà vệ sinh
một lát, cậu vào trong cùng chị dâu đi.” Nói xong, anh vội lao đi ngay.
Thị lức của Quý Bạch rất tốt. Vừa
liếc qua, anh lập tức nhận ra biển số xe của chiếc xe ô tô đỗ ở lối đi phía xa
xa, đó là xe của Diêu Mông.
Cái thằng này miệng nói không
theo đuổi, nhưng vẫn bám đít người ta. Quý Bạch mỉm cười, quay vào trong tìm bà
xã.
Công ty của Hứa Tuyeenr bây giờ cũng
có danh tiếng trong cả nước. Rất nhiều
phóng viên đợi ở cửa ra vào. Diêu Mông vừa xuống xe, ánh đèn flash chớp
nháy liên hồi.
“Diêu tổng, nghe nói tập đoàn của
cô có ý định đầu tư vào công ty của Hứa Tuyển?”
“Diêu tổng, hôm nay cô đến đây để
bàn chuyện hợp tác với Hứa Tuyển hay sao?”
Diêu Mông chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.
Vệ sỹ ở bên cạnh tách đám phóng viên, cô cúi đầu lặng lẽ đi vào trong.
Lúc này, có phóng viên đột nhiên
hỏi sang vấn đề khác: “Diêu tiểu thư, tên giết người hàng loạt Phùng Diệp đã bị
bắt vào ba tháng trước. Nghe nói cô cung cấp rất nhiều manh mối cho cảnh sát,
tin đồn này có phải là sự thật không?”
Bước chân của Diêu Mông khựng lại.
Nhưng cô không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước. Đám phóng viên ở sau lưng
dường như bị kích thích bởi câu hỏi mạnh dạn vừa rồi, không ngừng truy vấn Diêu
Mông.
“Diêu tiểu thư, nghe nói Phùng Diệp
ở trong tù nhiều lần đề nghị gặp mặt cô, nhưng cô đều từ chối. Tại sao cô không
đi gặp hắn?”
“Phùng Diệp sẽ bị xử tử hình vào
tháng sau. Liệu cô có đi gặp mặt hắn lần cuối không?”
Lúc này, Diêu Mông mới dừng bước.
Cô từ từ quay người, bình thản trả lời: “Không, tôi sẽ không gặp anh ta.”
Ánh đèn flash chớp liên tục. Diêu
Mông quay người đi vào phòng tiệc, bỏ lại tiếng ồn ào huyên náo ở sau lưng.
Thư Hàng đứng cách mấy bước chân,
lặng lẽ ngắm dung nhan lạnh lùng của Diêu Mông. Mấy tháng nay, cong ty ở Bắc
Kinh có việc, anh không thể đến thành phố lâm. Ai ngờ xảy ra tin động trời, bạn
trai cũ của Diêu Mông cũng là tên giết người hàng loạt. Sau hai lần gây án ở
thành phố Lâm, hắn đã bị cảnh sát chú ý, trở thành kẻ tình nghi trọng điểm.
Về sự việc cụ thể, Thư Hàng cũng
không nắm rõ. Anh chỉ biết đại khái, đúng là Diêu Mông phối hợp với đội cảnh
sát hình sự của Quý Bạch và Hứa Hủ, tóm gọn Phùng Diệp.
Thư Hàng theo đuổi Diêu Mông gần
một năm, đúng như Quý Bạch nói, tình cảm trong lòng anh ta đã nhạt đi nhiều.
Nhưng vừa nghe tin tức, anh cấp tốc bay đến thành phố Lâm.
Cũng không phải vì nguyên nhân
khác, mà Diêu Mông khiến anh rất xót xa. Rõ ràng bị tên giết người biến thái hãm
hại một lần, vậy mà cô còn dám hợp tác với cảnh sát? Lẽ nào cô không biết câu
“chỉ lo thân mình” hay sao?
Diêu Mông một mình đi vào cửa
phòng tiệc, gương mặt ẩn hiện nụ cười hoàn hảo không một chút tì vết, Thư Hàng
uống sạch ly rượu trong tay, rảo bước nhanh theo cô: “Diêu Mông, tình cờ thật đấy.”
Đương
nhiên không phải tình cờ. Anh bay mấy ngàn cây số đến đây, tham gia buổi tiệc
chẳng liên quan đến bản thân nhưng có khả năng cô sẽ xuất hiện. Nếu không gặp
được cô, chắc anh sẽ thổ huyết mất.
Diêu Mông quay đầu nhìn Thư Hàng,
ánh mắt cô lộ vẻ phức tạp, cô gật đầu: “Chào anh.” Nói xong, cô liền bỏ đi. Thư
Hàng vội đi theo: “Em đừng đi, sao cứ gặp tôi là em bỏ chạy thế?” Nào ngờ anh
vô tình giẫm phải gấu váy Diêu Mông. Mặt đất lát đá hoa trơn láng, Diêu Mông bước
vội vàng nên mất thăng bằng, cả người ngã xuống đất.