Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328622

Bình chọn: 8.00/10/862 lượt.

y tiện thử nghiệm. Anh chẳng có thời gian để lãng phí. Anh

coi bạn gái chính là đối tượng kết hôn trong tương lai.

Ngẫm nghĩ một hồi, Quý Bạch kết luận, đợi sau khi kết

thúc vụ án này, anh sẽ tiến một bước tìm hiểu sâu hơn và xác nhận tâm ý của anh

đối với Hứa Hủ.

Sau đó, anh sẽ toàn lực theo đuổi cô.

Hai người hiện là quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cấp

trên cấp dưới, quan hệ thầy trò... Đây chẳng phải là điều kiện có lợi hay sao?

***

Chưa đến sáu giờ sáng ngày hôm sau, Hứa Hủ còn đang

chìm trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô tưởng có tình

hình khẩn cấp, vội chạy đi mở cửa mà quên cả đi dép.

Cửa vừa mở ra, Hứa Hủ liền nhìn thấy Quý Bạch mặc bộ

đồ thể thao, thân hình cao lớn tựa vào khung cửa, anh cúi đầu nói với cô: “Em

mau thay quần áo, chúng ta chạy bộ.”

Hứa Hủ nghi hoặc. Kể từ lúc xảy ra vụ án Diệp Tử Tịch,

hai người đã tạm dừng tiết mục thể dục buổi sáng.

“Tại sao?” Cô hỏi: “Chẳng phải đợi đến khi vụ án kết

thúc hay sao?”

Quý Bạch cất giọng nhàn nhạt: “Càng vào giai đoạn

căng thẳng, chúng ta càng phải giữ thể xác và tinh thần khỏe mạnh.” Nói xong,

anh lập tức quay người, đi ra ngoài phòng khách đợi cô.

“Vâng.” Hứa Hủ nhận ra, lãng tử của ngày hôm qua đã

khôi phục trạng thái bình thường.

***

Hoa viên của khách sạn buổi sáng sớm rất vắng vẻ yên

tĩnh. Chạy một lúc, Hứa Hủ liền phát giác điều bất thường. Trước đây Quý Bạch

luôn chạy mất hút, hôm nay cứ chạy một đoạn, anh lại dừng bước hoặc giảm tốc độ

đợi cô. Sau đó, anh chạy song song bên cạnh cô.

Lúc Quý Bạch dừng lại đợi Hứa Hủ lần thứ ba, cô

không nhịn được mở miệng hỏi: “Tại sao hôm nay anh lại giảm tốc độ đợi em?”

Quý Bạch trả lời rất tự nhiên: “Ở đây không quen thuộc,

dễ bị lạc đường.”

Hứa Hủ hiểu ý anh. Ngắm gương mặt anh tuấn của Quý Bạch

dưới ánh ban mai, cô hơi xúc động: “Cám ơn anh. Anh khỏi cần lo cho em, em đã

xem qua sơ đồ khách sạn, không thể nào lạc đường.”

Quý Bạch quay đầu về phía Hứa Hủ, mỉm cười: “Thế thì

tốt. Nhưng tôi chưa xem sơ đồ, vì thế chúng ta cùng chạy đi.”

Hứa Hủ: “Vâng.”

Hai người cùng chạy bộ, cùng ăn bữa sáng, về phòng tắm

rửa, lại cùng xem tin tức buổi sáng vài phút, Thư Hàng mới bấm chuông cửa

phòng.

***

Trước khi đến Bắc Kinh, Quý Bạch đã liên hệ với cảnh

sát địa phương, lấy được danh sách sinh viên đại học H năm đó. Sau khi so sánh

đối chiếu, đội của anh đã tìm ra hơn một trăm người đang sống và làm việc ở

thành phố Lâm, đa phần đều loại trừ khỏi diện bị tình nghi. Nhưng đây mới chỉ

là bước đầu tiên.

Trọng tâm công việc của buổi sáng hôm nay là tìm gặp

thầy cô giáo và bạn bè thân thiết của Diệp Tử Tịch năm đó. Thời gian học ở đây,

Diệp Tử Tịch có người yêu hay không? Người yêu đó có liên quan đến cái chết của

chị? Quý Bạch và Hứa Hủ không thể xác định. Nhưng bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ

manh mối nào.

Bởi vì Thư Hàng đã đánh tiếng trước với mấy người bạn,

Quý Bạch lại đến điều tra vụ án nên nhà trường hết sức phối hợp. Hai người điều

tra suốt cả buổi sáng mà không có thu hoạch. Tuy thầy cô giáo và các sinh viên

cùng khóa với Diệp Tử Tịch được giữ lại trường đều có ấn tượng về cô gái xinh đẹp

và ất sắc này, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói chị có bạn trai.

Buổi trưa, Hứa Hủ nói với Quý Bạch để cô gọi cơm hộp.

Quý Bạch chưa kịp trả lời, Thư Hàng gọi điện thoại đến, bảo đã giúp bọn họ đặt

chỗ ngồi tình nhân ở một nhà hàng gần đó. Quý Bạch quay đầu kêu Hứa Hủ không cần

gọi cơm hộp, hai người ra ngoài dùng bữa.

Đến buổi chiều, cuộc điều tra cuối cùng cũng có tiến

triển.

Bọn họ tìm ra một người phụ nữ tên Điền Điềm, là bạn

thân của Diệp Tử Tịch năm đó, hiện sống ở Bắc Kinh. Quý Bạch gọi điện thoại

liên hệ, Điền Điềm nghe tin dữ khóc nức nở. Sau khi khôi phục tâm trạng, chị cất

giọng nghẹn ngào: “Anh cảnh sát, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.”

Từ thái độ của Điền Điềm, Quý Bạch và Hứa Hủ đều tin

tưởng bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án.

Một tiếng sau, Điền Điềm tới đại học H, kể với hai

người câu chuyện quá khứ.

Thì ra lúc học thạc sĩ năm thứ nhất, Diệp Tử Tịch từng

yêu một người đàn ông ngoại tỉnh. Nhưng về phương diện tình cảm, chị tương đối

lặng lẽ nên ngoài người bạn thân, không ai biết chị có bạn trai.

***

“Đó là thời điểm khoảng sáu bảy năm trước.” Điền Điềm

hồi tưởng lại: “Lúc bấy giờ, Tử Tịch rất yêu người đàn ông đó. Cậu ta nhỏ tuổi

hơn Tử Tịch, hình như còn chưa tốt nghiệp đại học. Cậu ta rất chăm đến Bắc

Kinh, thường ngồi tàu hỏa cả đêm tới nơi này. Mỗi lần cậu ta đến, Tử Tịch mấy

ngày không về trường. Vào dịp nghỉ hè và nghỉ đông, hai người thuê nhà ở ngoài

trường, mấy tháng liền dính nhau như hình với bóng...”

Điền Điềm kể say sưa, Quý Bạch và Hứa Hủ im lặng lắng

nghe.

“Sau đó...” Điền Điềm hạ giọng: “Tử Tịch mang thai,

nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn phá bỏ cái thai đó. Tuy không khỏi đa4 lòng nhưng cậu

ấy vui vẻ tiết lộ, người bạn trai đã cầu hôn cậu ấy, nói sau khi tốt nghiệp sẽ

cưới cậu ấy. Vài tháng sau, không hiểu tại sao hai người đột nhiên chia tay.

Khoảng thời gian đó, Tử Tịch sa sút tinh thần trầm trọn


Polly po-cket