
chứng thực, khi Quý Bạch đưa tấm ảnh cho cô.
"Là Hứa Tuyển."
Giường trong phòng ngủ chính của phòng tổng thống
khách sạn rất lớn, Hứa Hủ duỗi thẳng chân tay cũng chỉ chiếm chưa đến một nửa.
Quay đầu ngắm cảnh đêm phồn hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô bỗng ất
hiện nỗi lo lắng bất an.
Ban đầu Hứa Hủ tưởng do thay đổi hoàn cảnh, nhắm mắt
một lúc, cô mới phát hiện bụng đói cồn cào. Hứa Hủ nhìn đồng hồ, cô ăn một ít đồ
trên máy bay từ lúc hơn năm giờ chiều, bây giờ đã là mười một giờ đêm. Một lúc
sau, Hứa Hủ không chịu đựng nổi nữa, liền ngồi dậy bước ống giường.
***
Quý Bạch xem tin tức buổi đêm một lúc, vừa định tắt
đèn đi ngủ, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài.
Quý Bạch mở cửa phòng liền bắt gặp một hình bóng nhỏ
bé mặc áo ngủ màu trắng đi chầm chậm về phía phòng ăn. Quý Bạch hơi ngạc nhiên,
anh tưởng bộ đồ ngủ của Hứa Hủ sẽ có hình gấu mèo hoa cỏ gì đó, không ngờ cô mặc
áo choàng ngủ cổ mở rộng, thắt eo của người phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên...
Quý Bạch mỉm cười, áo choàng ngủ rất dài và rộng, khoác vào người cô chẳng khác
nào bé gái lén lút mặc đồ của người lớn cả.
Trên thực tế, lý do Hứa Hủ chọn bộ đồ ngủ này rất
đơn giản, năm nay cô hai mươi bốn tuổi, đương nhiên phải mặc kiểu phụ nữ.
Quý Bạch đi tới phòng ăn. Từ xa, anh đã ngửi thấy
mùi bánh pizza thơm phức, khiến cảm giác đói bụng bị đánh thức. Trước bàn ăn
bóng loáng, Hứa Hủ một tay chống cằm, ăn rất từ tốn. Áo ngủ tơ lụa mềm mại thuận
theo đường nét cơ thể cô, từ cổ rủ ống tận gót chân xinh xắn như ngọc, khiến Hứa
Hủ có một vẻ mỹ lệ mà ngày thường không bộc lộ rõ. Một chiếc dép rơi ống đất
nhưng cô chẳng hề bận tâm, bàn chân trần của cô còn nhẹ nhàng đung đưa.
Nhìn thấy Quý Bạch, Hứa Hủ không tỏ ra kinh ngạc. Cô
cúi xuống xỏ dép lê, sau đó hỏi: “Anh có ăn không?”
Quý Bạch ngồi ống cạnh Hứa Hủ, mới phát hiện bữa
ăn đêm của cô tương đối phong phú, một miếng pizza, một đĩa hoa quả và một cốc
sữa, trông rất ngon lành. Với thể trạng của cô, ăn nhiều cũng không lo tăng
cân.
Hứa Hủ bỏ một miếng pizza vào lò vi sóng, sau đó đứng
ở bàn bếp cắt hoa quả cho Quý Bạch. Thật ra bình thường cô không có thói quen hầu
hạ người khác, nhưng hôm nay, sự tôn kính của cô đối với Quý Bạch tăng thêm mấy
phần. Do đó, cô rất hăng hái chuẩn bị đồ ăn cho anh. Hứa Hủ có tính cách đơn giản,
bởi vì kính trọng nên cô thấy anh càng gần gũi. Vừa cắt hoa quả, Hứa Hủ vừa ngẫm
nghĩ, sau này nên đổi cách xưng hô, gọi anh là ‘thầy’.
Bàn bếp vừa vặn đối diện bàn ăn. Hứa Hủ cúi đầu chăm
chú cắt hoa quả, Quý Bạch đặt một tay lên thành ghế phía sau, một tay nghịch
chiếc bật lửa, cũng nhìn cô chăm chú.
Có lẽ trai đơn gái chiếc ở bên nhau lúc nửa đêm, ngắm
mái tóc ngắn mềm mại của Hứa Hủ rủ ống trán và hai bên tai, Quý Bạch cảm thấy
trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy và khô nóng rất khó diễn tả. Cảm giác này
giống lúc cô gọi anh là ‘anh ba’. Ngoài ra, bộ áo ngủ nữ tính mở rộng cổ, để lộ
làn da trắng muốt, trắng như ly sữa của cô trước mặt anh.
Đồ ăn của Quý Bạch chuẩn bị xong, hai người cùng ngồi
chén sạch sẽ. Khi Quý Bạch cầm đĩa chuẩn bị thu dọn, Hứa Hủ liền đứng dậy: “Thầy
để em làm.”
Quý Bạch liếc cô một cái.
Hứa Hủ đương nhiên hiểu ánh mắt anh có ý nghĩa gì.
Cô ngẫm nghĩ, nhưng không tìm ra từ ngữ uyển chuyển, thế là cô thẳng thắn bày tỏ
ý kiến của mình: “Thưa thầy, sau này em sẽ càng kính trọng thầy, càng cố gắng
theo thầy học tập.”
Quý Bạch lại nhìn gương mặt ửng đỏ của Hứa Hủ: “...
Được.”
Thân hình cao lớn của anh ngồi bất động một chỗ, Hứa
Hủ đương nhiên phải cúi người ống dọn cốc đĩa. Thân thể cô lắc lư trước mắt
Quý Bạch, ở cự ly rất gần. Trên thực tế, áo ngủ của cô rất rộng nên chẳng nhìn
ra đường nét ở bên trong. Nhưng cũng chính vì điều đó, Quý Bạch đột nhiên nhớ tới
cảm giác đầy đặn mềm mại lạ thường còn lưu lại trên đầu ngón tay từ nhiều ngày
trước.
Lúc bấy giờ anh chỉ cười cho qua, bây giờ hồi tưởng
lại mới thấy, xúc cảm đó rất tuyệt.
Quý Bạch không còn là thiếu niên tuổi mới biết yêu.
Sau khi về phòng ngủ, anh đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm đẹp đẽ của Bắc
Kinh, trong đầu toàn là hình ảnh Hứa Hủ.
Gần đây, anh thường chú ý đến cô, tựa hồ đã trở
thành thói quen. Chỉ cần cô ất hiện, ánh mắt anh dù vô tình hay hữu ý cũng dừng
lại trên người cô. Ngắm mái tóc ngắn của cô, anh cũng thấy vừa mắt, dáng người
nhỏ bé của cô cũng vừa mắt, kể cả biểu cảm bướng bỉnh của cô, anh cũng thấy vừa
mắt.
Hứa Hủ không mang đến cảm giác mãnh liệt cho anh.
Trên thực tế, do nguyên nhân tính cách và công việc, anh chưa từng có cảm giác
đó với một người phụ nữ. Tuy nhiên, ở bên cạnh Hứa Hủ, anh thấy rất yên bình, rất
dễ chịu.
Cô không giống hình mẫu người bạn gái trong dự tính
của anh. Anh vốn cho rằng, năm nay gần ba mươi tuổi, anh càng có khả năng động
lòng trước các cô gái chững chạc và trí tuệ. Khi Hứa Hủ mặc áo ngủ của người phụ
nữ trưởng thành, trông cô vẫn giống một đứa trẻ, nhưng anh lại thấy rất tuyệt.
Quý Bạch biết rõ bản thân, anh không muốn chơi bời,
càng không muốn tù