
hỉ tay về phía dấu chân được khoanh tròn bảo vệ ở bên phải: “Kia là dấu
chân của ai?”
Tô Mục trả lời: “Là người đi báo cảnh sát. Anh ta
tên Trương Tráng Chí, bốn mươi lăm tuổi, người bản xứ.”
Quý Bạch đi qua bên đó, chắp hai tay sau lưng quan
sát dấu chân một lúc. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Tô Mục: “Hãy lập tức tìm ông
ta. Ông ta không chỉ là người đi báo cảnh sát, còn là kẻ mua nạn nhân. Rất có
khả năng ông ta đã gặp hung thủ.”
Thông tin này vừa truyền ra ngoài, đám cảnh sát vô
cùng phấn chấn, dân làng bàn tán sôi nổi.
***
Quý Bạch, Diêu Mông và Tô Mục ngồi trong phòng thẩm
vấn của công an huyện bật đèn sáng. Trương Tráng Chí nhanh chóng được đưa đến
nơi.
Đây là một nông dân vừa gầy vừa thấp, tướng mạo chất
phác. Tô Mục nghiêm khắc tra hỏi vài câu, ông ta liền đỏ mặt, hoảng hốt khai thật
toàn bộ sự việc.
“Bà xã tôi qua đời nhiều năm. Có người nói sẽ giới
thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp trẻ trung làm vợ, người đó đòi ba vạn tệ.”
Tô Mục lạnh lùng mở miệng: “Điều kiện kinh tế nhà
anh lấy đâu ra ba vạn?”
Trương Tráng Chí hơi ngượng ngập: “Con gái tôi tốt
nghiệp đại học mấy năm rồi, hiện công tác ở Thâm Quyến, mỗi tháng gửi cho tôi một
nghìn. Hiện tại, chính sách của chính phủ dành cho nông thôn chẳng phải rất tốt
hay sao? Tôi có thể gom được ba vạn. Hơn nữa người ta nói giới thiệu đối tượng,
chứ không nói buôn bán người. Tôi nghĩ các cô gái trẻ bây giờ đều như vậy cả,
vì khoản tiền ba vạn chịu theo tôi vài năm.”
Trương Tráng Chí kể lại quá trình xảy ra vụ án.
Đối phương tên là Trần Dũng, không phải người địa
phương. Ngoại hình của hắn y như Quý Bạch mô tả. Hắn ngoài hai mươi tuổi, khoác
một cái túi xách màu đen. Hai người hẹn gặp nhau ở hiện trường xảy ra vụ án lúc
chín giờ tối hôm qua.
“Nhưng vừa gặp, tôi liền phát hiện cô bé đó không được.”
Tinh thần của Trương Tráng Chí hơi kích động: “Trần Dũng nói đối phương hai
mươi hai tuổi, nhưng tôi thấy chỉ là bé gái mười mấy tuổi, còn là người câm điếc.
Cô bé khóc mãi, thậm chí quỳ xuống trước mặt tôi ra sức lắc đầu, Trần Dũng bực
mình tát cho cô bé hai phát. Đồng chí cảnh sát, cô bé đó còn nhỏ tuổi hơn con
gái của tôi. Tôi đoán cô bé bị bắt đem đi bán. Tôi không thể làm chuyện thất đức
như vậy.”
“Nói thế có nghĩa anh vẫn còn lương tâm. Sau đó thì
sao?”
“Đúng là tôi vẫn còn lương tâm... Sau đó tôi bỏ đi.
Đi một đoạn, tôi nghe thấy Trần Dũng mắng chửi, nói con câm điếc này mấy tháng
vẫn chưa kiếm được đồng nào. Tiếp theo, tôi nghe thấy Trần Dũng đánh đập cô bé
rất ác. Tôi nghĩ, không cẩn thận chết người ấy chứ. Vì vậy tôi không đi xa, mà
trốn ở một đầu ruộng cao lương. Một lúc sau, tôi nhìn thấy Trần Dũng chạy lên
đường cái, lái chiếc xe ô tô nhỏ của nó đi mất. Tôi lại đi qua bên đó xem xét,
cô gái nhỏ đã không động đậy. Tôi liền gọi 110...”
***
Kết thúc buổi phẩm vấn, Tô Mục hỏi Trương Tráng Chí:
“Tại sao quần áo của nạn nhân lộn xộn, thắt lưng cũng bị tháo ra?”
Trương Tráng Chí hơi biến sắc mặt, không trả lời.
Diêu Mông bắt được vẻ mặt của ông ta, nghiêm giọng:
“Chú mau nói thật, bất cứ sự giấu diếm nào cũng là phạm pháp. Đây là vụ án giết
người, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.”
“Tôi không làm gì cả!” Trương Tráng Chí hốt hoảng
xua tay: “Tôi... tôi bảo không cần, nhưng Trần Dũng nói tôi hãy kiểm tra hàng
trước rồi bàn sau. Nó lột quần áo của cô bé, bắt cô bé quỳ xuống ruộng.”
Quý Bạch sa sầm mặt, sắc mặt Tô Mục rất khó coi. Viền
mắt Diêu Mông cay cay, cô mắng nhỏ một tiếng: “Cầm thú!”
Sau khi đưa Trương Tráng Chí ra ngoài, Tô Mục lập tức
dựa vào manh mối do ông ta cung cấp, thông báo những cảnh sát ở tuyến đầu, tiến
hành cuộc lùng bắt có tính mũi nhọn. Một lúc sau, anh ta và hai người cảnh sát
trẻ tuổi quay về phòng thẩm vấn. Bọn họ nhìn Quý Bạch bằng ánh mắt nghi hoặc
pha lẫn chờ mong.
“Quý đội, sao anh biết Trương Tráng Chí chính là người
mua?” Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi.
Quý Bạch từ tốn trả lời: “Địa điểm xảy ra vụ án khá
kín đáo, nhưng lại cách đường cái không xa, giao thông thuận tiện. Kẻ tình nghi
và nạn nhân đến hiện trường vụ án vào buổi tối muộn. Vì vậy tôi suy đoán, có khả
năng tên buôn người chọn địa điểm đó làm nơi giao dịch với người mua.”
Tô Mục sáng tỏ vấn đề: “Ở hiện trường ngoài dấu chân
bọn họ, chỉ có dấu chân của Trương Tráng Chí, vì vậy cậu nghi ngờ anh ta là người
mua?”
Quý Bạch gật đầu: “Không chỉ có vậy, ông ta để lại
hai hàng dấu chân, chứng tỏ ông ta đến hiện trường hai lần. Một hàng dấu chân
trầm ổn đều đặn, hàng kia dấu chân loạn xạ, hơn nữa ở vị trí cách thi thể nạn
nhân hơn mười mét, chứng tỏ ông ta đứng một chỗ do dự hồi lâu.”
Diêu Mông tiếp lời: “Vì vậy, lần đầu tiên có khả
năng ông ta đến gặp tên buôn người, lần thứ hai là nhìn thấy thi thể, ông ta do
dự hoảng loạn rồi mới gọi điện báo cảnh sát.”
Đám Tô Mục thông suốt vấn đề, bọn họ lặng lẽ tưởng
tượng trong giây lát, sau đó Tô Mục nói với hai người cảnh sát: “Hôm nay, chúng
ta có dịp học hỏi Quý đội một chiêu.”
Quý Bạch đứng dậy vỗ vai Tô Mục, cùng anh ta đi ra
ngoài phòng. Diêu Mông chuẩn bị đi theo,