
Diêu Mông ngắm thân hình cao lớn, gương mặt nghiêng cương nghị tuấn tú của anh,
trong lòng cô hơi đau xót.
Im lặng một lúc, Diêu Mông đưa tập tài liệu cho Quý
Bạch: “Em đã chỉnh lý tài liệu anh cần.”
“Em vất vả nhiều.” Quý Bạch nhận lấy, cúi đầu xem
tài liệu.
Diêu Mông không lên tiếng. Quý Bạch đọc xong phần
nào, cô đều chủ động nhận về. Lúc anh cần tài liệu khác, cô nhanh chóng tìm ra
đưa cho anh, lặng lẽ phối hợp cùng anh.
***
Đường ở làng quê lồi lõm nhấp nhô, cánh đồng cao
lương dưới ánh mặt trời um tùm xanh mướt. Đoàn người xuống xe, đi men theo mép
bờ ruộng vào sâu bên trong. Phía trước tụ tập đông người dân, cảnh sát địa
phương đang cố gắng giữ trật tự.
Quý Bạch nghiêm nghị mở sợi dây phong tỏa, sải bước
dài đi vào bên trong. Diêu Mông nhanh chóng đi theo anh.
Trên khu đất trống bên cạnh cánh đồng xuất hiện vết
máu khô và dấu chân lộn xộn, còn thi thể nạn nhân đã được chuyển về Cục Cảnh
sát thành phố.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện tên là Tô
Mục, năm nay ngoài ba mươi tuổi. Anh ta giải thích: “Nạn nhân tên Mã Dung Dung,
mười sáu tuổi, nữ giới, người huyện Quảng Nghĩa thuộc tỉnh H.”
Tỉnh H cách thành phố Lâm khá xa, Diêu Mông đưa ra
nghi hoặc: “Sao các anh có thể xác nhận thân phận của nạn nhân nhanh như vậy?”
Tô Mục trả lời: “Nửa năm trước, Mã Dung Dung mất
tích ở quê nhà, nhiều khả năng bị đem bán. Bố mẹ cô bé đến cảnh sát địa phương
báo án, số liệu DNA đã được nhập vào hệ thống người mất tích trên toàn quốc. Vì
vậy sau khi đối chiếu so sánh vào buổi tối hôm nay, chúng tôi đã có kết quả.”
Ngừng một lát, Tô Mục nói tiếp: “Mã Dung Dung là cô
bé bị câm điếc, bố mẹ cô cũng là người câm điếc. Sau khi cô bé mất tích, bố mẹ
cô đi nhiều nơi trong cả nước tìm kiếm con gái. Nghe nói điều kiện kinh tế của
bọn họ không tốt, sau khi dùng hết tiền để dành, bọn họ đã đi ăn xin. Sáng sớm
hôm nay, chúng tôi đã liên lạc với bọn họ, chắc ngày mai họ sẽ đến nơi.”
Quý Bạch và Diêu Mông không lên tiếng, Tô Mục đưa ra
một tập ảnh chụp hiện trường.
Trên ảnh, một thiếu nữ nằm cuộn người ở khu đất trống
trước mặt. Cô gái mặc áo phông và quần bò bạc phếch, đầu chảy đầy máu, nhưng vẫn
có thể nhìn ra dung mạo trắng trẻo thanh tú.
Tô Mục nói: “Chúng tôi đã hỏi người dân địa phương
nhưng chẳng có ai từng gặp nạn nhân trước đó. Có lẽ hôm qua nạn nhân mới được
đưa đến thôn làng này. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương cũ. Cánh tay và
cổ có vết tích bị đánh đập và giãy giụa. Quần áo nạn nhân lộn xộn, thắt lưng
còn không cài tử tế. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện dấu chân của một người đàn
ông khác ở hiện trường. Chúng tôi nghi ngờ là của kẻ buôn người hoặc người mua
cưỡng hiếp không xong nên giết chết nạn nhân.”
***
Ánh nắng ngày càng gay gắt, cảnh sát địa phương đều
yên lặng và sốt ruột chờ đợi ở vòng ngoài. Dân làng vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn
khi thấy hai cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp từ thành phố về điều tra.
Vừa nhận được tin báo, Tô Mục lập tức ra lệnh cảnh
sát của thôn phong tỏa hiện trường. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án là buổi tối,
nơi này tương đối hẻo lánh nên dấu chân của kẻ tình nghi được bảo vệ nguyên vẹn.
Quý Bạch ngồi xổm xuống bên hàng dấu chân quan sát một lúc mới mở miệng: “Căn cứ
vào độ dài và độ sâu của dấu chân, có thể suy đoán kẻ tình nghi cao từ 1m65 đến
1m75, lúc xảy ra vụ án, hắn đi đôi giày da.”
Diêu Mông ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu ghi chép. Tô
Mục cũng cầm giấy bút ghi nhanh phán đoán của Quý Bạch.
Quý Bạch nói tiếp: “Tuổi từ mười tám đến ba mươi, thể
hình hơi mập mạp, cân nặng trên 80 kg. Lúc xảy ra vụ án, vai trái của hắn đeo một
cái túi nặng.”
Diêu Mông và Tô Mục đều ngẩn người, Tô Mục hỏi: “Tại
sao?”
Quý Bạch vẫn chăm chú quan sát dấu chân, đồng thời từ
tốn giải thích: “Bàn chân trước dùng lực đều đặn, bước đi vững vàng, đây là đặc
điểm dấu chân của người trẻ tuổi. Nếu là người có tuổi, vết ma sát ở gót chân
và bùn đất mang theo sẽ càng rõ ràng hơn. Ngoài ra, biên độ bước chân của người
đàn ông này không lớn, nhưng nhịp bước tương đối rộng, góc mở tương đối lớn,
đây là đặc điểm bước đi của người mập mạp. Dựa vào tỷ lệ giữa độ dài và độ sâu
của bước chân cũng có thể phán đoán ra điểm này.”
“Túi xách thì sao?” Diêu Mông hỏi.
Quý Bạch chỉ tay vào dấu chân trái: “Mỗi dấu chân của
chân trái đều sâu hơn chân phải, điều này có hai khả năng, một là kẻ tình nghi
bị thọt, hai là trên vai vác đồ nặng. Nhưng dấu chân của cả hai bàn chân đều có
mức độ rõ nét như nhau, chứng tỏ mức độ mài mòn của cả hai gót giày là tương đồng.
Như vậy, kẻ tình nghi không phải bị thọt, mà hắn vác túi nặng.”
Nghe xong, Diêu Mông và Tô Mục đều rất hưng phấn. Tô
Mục tìm thấy manh mối, lập tức dùng bộ đàm thông báo cho đồng nghiệp ở vòng
ngoài triển khai công việc truy tìm kẻ tình nghi. Những cảnh sát khác đều tấm tắc
khen ngợi.
Quý Bạch đi men theo bờ ruộng một đoạn, nói tiếp: “Nạn
nhân và kẻ tình nghi cùng đi đến hiện trường gây án. Dấu chân của hai người
song song, dùng lực đều đặn, không có dấu vết bỏ chạy hay vùng vẫy.” Nói xong,
anh liền c