
ng lúc gần gũi, tay anh
khó tránh khỏi đụng chạm vào vai và thắt lưng của cô. Ban đầu cô không chú ý,
có mấy lần, cô phát hiện làn da ở đó nóng bỏng, mãi cũng không tan biến.
Hứa Hủ không quen trạng thái này. Hơi thở của anh, sự
đụng chạm của anh, có thể khiến tâm trạng luôn bình tĩnh trầm ổn của cô trở nên
nôn nóng và căng thẳng, thậm chí xuất hiện sự quẫn bách khó khống chế. Nhưng cô
không bài xích cảm giác giày vò đó, thậm chí khi nỗi giày vò qua đi, cô cảm thấy
thỏa mãn như được thưởng thức mỹ vị một lần lại muốn nếm tiếp, đồng thời cũng
thấy không đủ.
Chính vì Hứa Hủ biết tâm trạng của bản thân trở nên
nhạy cảm và bất thường, đồng thời sợ Quý Bạch phát giác tâm tư, bề ngoài cô
càng tỏ ra thản nhiên điềm tĩnh. Cô luôn khách sáo gọi một tiếng thầy hai tiếng
thầy. Lúc đỏ bừng mặt tim loạn nhịp, cô lập tức cúi đầu né tránh ánh mắt của
anh. Lúc muốn anh đụng chạm nhiều hơn, cô lập tức trấn tĩnh, kiềm chế và giữ
khoảng cách với anh. Hứa Hủ cho rằng ở giai đoạn hiện tại, biểu hiện của cô như
vậy là ổn, cô đang từng chút thâm nhập vào cuộc sống của anh một cách tự nhiên
và dễ chịu.
Cảm giác của Quý Bạch cũng tương tự Hứa Hủ. Do Hứa Hủ
luôn giả bộ bình thản, ánh mắt nhìn anh chẳng khác nhìn Triệu Hàn hay Lão Ngô
là bao, nên anh không xác định trong lòng cô có anh hay không. Nhưng anh có thể
nhận ra, cô gái nhỏ ngày càng quen ở bên cạnh anh. Mỗi lần anh ‘vô tình’ áp sát
và đụng chạm, cô sẽ đỏ mặt, ánh mắt né tránh. Quý Bạch nghĩ, chắc cô cũng có cảm
tình với anh, chỉ có điều cô quá đơn thuần và chất phác, nên cô không nhận ra
tình cảm của mình.
Tuy nhiên, một chút cảm tình vẫn chưa đủ. Nếu bây giờ
anh bày tỏ tình cảm với cô, không biết chừng cô sẽ ‘cảm thấy kỳ quái và từ chối
mà không cần nghĩ ngợi’. Dù sao ngay từ đầu, cô đã kết luận ‘anh không thích hợp
với cô’. Anh cũng không muốn đường đột quá, anh hy vọng theo thời gian ở bên
nhau ngày càng lâu, tình cảm sẽ ngày càng sâu sắc, lúc cô có thể chấp nhận anh
một cách tự nhiên, anh mới Xác nhận mối quan hệ của hai người.
Vì vậy, anh vẫn phải hết sức cố gắng.
Thời gian này, Quý Bạch ngày càng phát hiện Hứa Hủ
có nhiều ưu điểm. Cô khá kén ăn, ngày nào cũng tự nấu bữa sáng, tay nghề nấu nướng
rất ổn, khiến anh cũng được hưởng lộc ăn. Trông cô có vẻ chậm chạp ù lì, nhưng
thật ra cô rất tinh tế. Cô nói giúp anh cai thuốc, mỗi lúc anh thèm thuốc lá sờ
vào túi áo, cô luôn kịp thời đưa kẹo cao su cho anh. Cô thật sự... thích hợp
làm một người vợ.
***
Một buổi tối, Hứa Hủ cùng Hứa Tuyển ăn cơm như thường
lệ. Hứa Tuyển đương nhiên quan tâm đến tiến triển tình cảm của em gái: “Em và cậu
ta thế nào rồi?”
Hứa Hủ trả lời: “Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát.”
Bắt gặp đôi mắt ẩn hiện ý cười của em gái, nhưng lại
sống chết không chịu nói ra người đó là ai, Hứa Tuyển hơi không cam lòng, lập tức
chuyển đề tài: “Đúng rồi, tuần sau có trận đấu biểu diễn của James (*), anh có
thể kiếm được vé vào cửa, em có cần không?”
(*) LeBron James: Ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Hứa Hủ nhướng mắt nhìn anh trai.
Gần đây giải NBA không có trận thi đấu, rất nhiều ngôi sao lớn đến Trung Quốc. Hứa Hủ cũng nghe nói một ngôi sao bóng rổ tên là James sắp đến thành phố Lâm. Tuy nhiên, anh trai biết rõ cô không có hứng thú với môn thể thao này, hôm nay chủ động tặng vé, rõ ràng muốn dụ cô dẫn Quý Bạch hiện thân.
Đúng là ấu trĩ thật.
Mặc dù vậy, Hứa Hủ vẫn trả lời: “Em cần, cám ơn anh.” Triệu Hàn từng tiết lộ, Quý Bạch rất thích James.
***
Ngày hôm sau là thứ sáu, vào giờ nghỉ trưa, văn phòng chỉ có Triệu Hàn và Hứa Hủ, Quý Bạch không biết đi đâu mất. Hứa Hủ đưa hai tấm vé cho Triệu Hàn: “Cho anh này, em nhớ anh nói thích bóng rổ.”
Triệu Hàn không giấu nổi vẻ mừng rỡ: “Vé này khó kiếm lắm đấy, em lấy đâu ra vậy? Còn là hàng ghế thứ bảy nữa chứ.”
Hứa Hủ cười cười: “Anh trai em cho em.”
“Sếp thích LeBron James nhất đấy!” Triệu Hàn do dự: “Nhưng chỉ có hai tấm vé... vậy em và sếp đi đi!”
Hứa Hủ lắc đầu: “Em không có hứng thú, anh đi đi.”
Triệu Hàn: “Hứa Hủ, em đối xử với anh tốt quá, rất có nghĩa khí.”
Sau khi tặng vé, tâm trạng của Hứa Hủ rất phấn khởi. Ngay từ đầu cô đã không có ý định đi xem. Thứ nhất, do cô không có hứng thú, cô tuyệt đối không vì những chuyện không có hứng thú lãng phí mấy tiếng đồng hồ. Về cơ hội hẹn hò riêng với Quý Bạch gì đó, Hứa Hủ vốn không nghĩ tới. Bởi vì thời gian gần đây hai người thường xuyên ở riêng bên nhau, nên trong tiềm thức, cô thấy chẳng cần thiết. Nguyên nhân thứ hai, Hứa Hủ đoán Hứa Tuyển sẽ ở một góc nào đó, dùng ống nhòm quan sát, vì vậy cô càng không đi.
Tặng vé cho Triệu Hàn cũng là điều tất nhiên. Nếu cô trực tiếp đưa vé cho Quý Bạch, Quý Bạch phát hiện cô yêu thầm anh thì sao?
Lúc chuông báo hiệu đến giờ làm việc reo vang, Quý Bạch mới cầm chìa khóa ô tô đi vào. Hình như anh ra ngoài ăn trưa cùng người khác. Vừa vào phòng làm việc, anh liền gọi Triệu Hàn vào bên trong.
Vài phút trước, Hứa Hủ cho rằng vụ tấm vé coi như xong, cô không cần bận tâm. Lúc này, cô bất giác ngẩng đầu dõi mắt về phòng làm việc của Q