
tập.
Lúc Lê Khê đi ra ngoài lấy cốc nước thứ hai, Tiểu Trương gọi khá nhiều đồng
nghiệp ra chỗ của mình cùng xem một chương trình đang truyền trực tiếp trên
mạng. Lê Khê đi ngang qua, hóa ra là một buổi họp báo công bố, nhân vật chính là
Hướng Đình và Tỉnh Lan. Hướng Đình không để tâm đến những lời phê bình, kiên trì
chọn Tỉnh Lan làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của mùa. Phóng viên ở đó hỏi
vài câu có lệ về sản phẩm, sau đó nhanh chóng chuyển sang quan hệ giữa Hướng
Đình và Tỉnh Lan, mà hai người bọn họ rất ăn ý, đều nói rằng chỉ là bạn bè.
Tiểu Ngô ngồi gần đó cười lạnh, “Bạn bè? Cho rằng người ta toàn là đồ ngu
ấy.”
“Ai đó nhớ đến chuyện xưa bi thảm của mình nên tâm lý không bình thường rồi.”
Tiểu Trương hả hê trước nỗi đau của người khác.
Hầu hết mọi người ở đây đều biết Tiểu Ngô từng trải qua một mối tình rất sâu
nặng, nhưng đến lúc gần kết hôn thì gã kia lại bỏ đi với một cô gái khác, đó vẫn
là vết thương lòng của Tiểu Ngô, về sau bị mọi người biết được.
“Còn hơn loại người không biết xấu hổ.”
Lê Khê liếc mắt nhìn hai người, thật sự cảm thấy chẳng đến mức phải làm ầm
lên như vậy.
Cô lấy nước xong lại quay về viết bản thảo, cô không thích quan tâm đến
chuyện của người khác, có thể lo chuyện của mình đã là tốt lắm rồi.
Hết giờ, cô cầm túi, một mình lên xe buýt trở về nhà trọ. Tan tầm nên xe buýt
lúc nào cũng chật cứng, không khí bên trong lúc nào cũng bí bách, tốc độ xe lúc
nào cũng như rùa bò.
Đá bừa giầy ra rồi đổi dép lê, tủ lạnh chẳng có gì cả, đến giờ này rồi cô
không muốn ra ngoài, đành lấy gói mì ăn liền mua hôm nọ vào bếp nấu.
Cô bê bát mì ra bàn nhỏ, bật tivi, bây giờ mục giải trí rất phổ biến, đang
chiếu bức ảnh của cuộc họp báo cô vừa xem ở công ty. Phát thanh viên mang theo
một chút hiếu kỳ nói rằng không biết Hướng Đình và Tỉnh Lan có quan hệ gì, là
mối tình đầu của nhau hay thật sự chỉ là bạn bè như lời họ nói. Hơn nữa còn bóng
gió sẽ từ từ điều tra mối quan hệ của Hướng Đình và Tỉnh Lan, mong người xem
nhất định phải thường xuyên theo dõi kênh này.
Cô nhìn hình ảnh trên tivi, gương mặt Hướng Đình mang theo nét cười, có điều
không thể nhìn rõ nụ cười của anh rốt cuộc có bao phần là thật. Tỉnh Lan ngồi
cạnh anh, dáng dấp chuyên nghiệp, động tác tao nhã, không giống như những ngôi
sao khác cố tình tiếp cận với ông chủ của mình, nhưng càng như vậy càng lộ ra
quan hệ của bọn họ không bình thường.
Lê Khê lắc đầu, sau đó cúi đầu ăn mì.
Cuộc sống một mình không tính là gian khổ, nhưng rất khó vượt qua cô đơn và
hiu quạnh.
Cô nhìn chiếc bàn con, phía trên là bát nước mì còn thừa, điều khiển tivi,
một thỏi son môi không biết mua từ bao giờ, cái bánh mỳ hình như đã hết hạn. Đây
là cuộc sống của cô, dù không hạnh phúc cô cũng không muốn thừa nhận.
Chỉ cần cô không bật tivi, xung quanh sẽ chỉ còn lạnh lẽo, thậm chí nghe được
cả tiếng tim đập của mình.
Trong không gian vắng lặng, chỉ có một mình cô.
Mấy năm nay, càng ngày cô càng thích nhớ lại, càng ngày càng thích suy
ngẫm…
Trong mắt cô, tình cảm phải rất thuần khiết, một người chỉ thích một người
khác, sau đó nắm tay đến già, sau đó bên nhau đến thiên hoang địa lão, bên nhau
đến thiên trường địa cửu.
Cô không thể quên gương mặt ngày càng tiều tụy của mẹ cô sau khi cha nhất
thời đứng núi này trông núi nọ. Cô biết đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa tha thứ cho
cha, tuy bọn họ vẫn sống với nhau, vẫn duy trì một gia đình, nhưng trong mắt mẹ
cô, cha không còn là một người chồng đáng tin cậy như trước, bà cũng không còn
là người mẹ dồn tất cả ảo tưởng vào tình yêu nữa.
Tính cách của cô và mẹ giống nhau, luôn cảm thấy tình yêu nên đi tuần tự từ
điểm này đến điểm khác, đó mới là hướng đi chính xác. Từ đầu tới cuối không có
người khác, từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt không có người khác.
Thế nhưng cuộc đời cô lại không như thế, người kia là vết nhơ trong cuộc đời
cô. Cô không hận người khác, chỉ hận chính mình, vì sao lại không kiên định như
vậy? Vì sao nhất định phải tự bôi một vết nhơ lên đời mình? Mãi mãi không thể
tẩy sạch được ư?
Cô vòng tay ôm chân, vùi đầu vào gối.
Cô cúi đầu khóc, không có nguyên nhân, chỉ là tự nhiên muốn khóc.
Không ai nghe, không ai thấy, dường như không ai hiểu cô, nhưng cũng chẳng
sao cả.
Có điều, cuộc sống không thể vĩnh viễn sóng yên biển lặng như vậy.
Khóc đến khi mệt mỏi, Lê Khê ngẩn ngơ nhìn màn hình tivi, đột nhiên lúc này
có điện thoại gọi tới. Cô cầm di động trả lời, “Vâng?”.
Đầu dây bên kia truyền sang một tin tức gây sững sờ, “Lê Khê, Kha Văn Hằng đã
trở về, cậu biết chưa?”
Mà cô còn chưa nói nên lời, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại, anh đã trở về, anh
đã trở về, cuối cùng anh đã trở về rồi.
Sau buổi họp báo phát hành sản phẩm mới, Hướng Đình lập tức đưa Tỉnh Lan rời
khỏi, Tỉnh Lan ngồi trong xe Hướng Đình hỏi, “Chúng mình đi ăn cơm đi? Từ trưa
đến giờ anh không ăn gì rồi.”
Anh lắc đầu, “Em ở đâu? Anh đưa em về.”
Cô mở miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, “Đường XX là được rồi.”
Tỉnh Lan quan sát Hướng Đình, nhiều năm như vậy rồi mà dường