
ê Khê mới mang thai chưa được bao lâu, hôm lễ của bọn họ tổ chức vội
vàng, không đi tuần trăng mật, không chụp ảnh cưới, tất cả giống như một màn
catwalk, bọn họ đều không có tâm trạng.
Chỉ là thêm đứa bé này.
Lê Khê không thích đứa bé này, anh biết rõ hơn ai hết, mà chính anh cũng
không thích. Nếu không có bé, bọn họ sẽ không cần phải ràng buộc với nhau, có
thể tiếp tục cuộc sống của chính mình. Anh vẫn là thanh niên bất cần đời, cô vẫn
là cô gái chỉ biết nắm tay Kha Văn Hằng.
Tất cả đều thay đổi vì đứa bé.
Lúc Lê Khê mang thai tâm tình không tốt, nhìn thấy cái gì cũng muốn ném. Hàng
ngày anh đối diện với gương mặt phiền muộn của cô đều cảm thấy bức bối, thế mà
bọn họ lại là vợ chồng, những người được xưng là thân thiết nhất trên thế giới,
dù thực tế những khi anh ở nhà, trừ lúc cần thiết ra thì hai người không nói với
nhau thêm một câu.
Anh bắt đầu tiếp nhận công ty, hàng ngày bận rộn kinh khủng, cô thì không nói
được một câu dịu dàng, cũng không hỏi anh đang làm gì.
Bụng của cô ngày càng lớn, cô không thích đứa bé kia, thế nên cũng không chịu
uống thuốc bổ do người giúp việc đun.
Rất nhiều lần Hướng Đình thắc mắc, vì sao bọn họ lại muốn tra tấn đối phương
như thế. Thậm chí anh còn nghĩ, với tính cách của cô, nếu cô không thích đứa bé
liệu có thể lén lút đi phá thai không, để sau đó giữa bọn họ không còn bất kỳ
mối liên hệ nào nữa, như thế là tốt nhất, không cần gặp lại nhau. Một khi giữa
hai người có một đứa bé, vĩnh viễn sẽ ràng buộc không thể thoát.
Nhưng cô không hề làm vậy, cô sinh đứa bé vào lúc anh đi công tác. Anh không
thể nói rõ cảm giác của mình lúc ấy, cả thế giới đều gọi điện thoại thông báo
anh đã thăng chức làm bố rồi, nhưng cô không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại,
thậm chí anh không biết nên đối xử ra sao với sinh mệnh non nớt kia.
Thân thể cô không khỏe lắm, sinh xong khí huyết của em bé không đủ. Công ty
anh lại nhiều việc, lúc nào cũng phải đi sớm về muộn, đến một cuộc nói chuyện
chung bọn họ cũng không có.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có đứa bé này, ngày đó rõ ràng anh đã thấy cô đi vào
bệnh biện, không biết vì sao cô vẫn lựa chọn giữ lại.
Cô không thích đứa bé, cô chưa từng chủ động bế bé, cái gì cũng giao cho bảo
mẫu.
Có một ngày, anh về nhà, bảo mẫu có việc xin phép về trước, anh đi ngang
phòng chợt nghe thấy tiếng khóc của bé.
Lâu như vậy rồi mà anh chưa một lần nhìn rõ đứa bé, khi anh chạy tới, thấy bé
vẫn nằm khóc trong nôi, dường như khóc kể rằng bọn họ bỏ mặc bé. Có lẽ, trong
nháy mắt đó anh mới thật sự ý thức được đây là con của anh, là một phần của cuộc
đời anh, anh yêu đứa bé này, không nghi ngờ gì.
Hướng Đình đưa Tiểu Quai về nhà, Tiểu Quai cầm món đồ chơi không chịu buông
tay, bé rất thích mấy thứ này.
Khi bọn họ đi vào phòng khách, Tiểu Quai dúi đồ chơi vào tay Hướng Đình, lập
tức chạy đến chỗ Lê Khê đang ngồi trên sô pha, “Mẹ ơi.”
Lê Khê đỡ lấy Tiểu Quai, “Sao con lại làm nũng thế hở?”
Tiểu Quai chu môi, “Vì con nhớ mẹ mà.”
Lê Khê vỗ lưng Tiểu Quai, “À? Thế hôm nay Tiểu Quai ra ngoài làm những gì
nào?”
“Con đi chơi với bố. Sao mẹ không về sớm một tí, chúng ta có thể cùng đi
chơi, ăn suất KFC gia đình.”
Lê Khê nhíu mày, nhìn Hướng Đình đang đứng bên cạnh. “Sao anh chỉ biết đưa
con đi ăn mấy thứ dầu mỡ thế?”
Hướng Đình liếc cô một cái, trầm mặc lên lầu.
Tiểu Quai lè lưỡi nhìn bóng dáng Hướng Đình, kéo tay Lê Khê, “Chắc chắn bố
giận mẹ rồi, bố đúng là quỷ hẹp hòi.”
Lê Khê cười, “Sao con lại nói bố như vậy?”
“Vì con thương mẹ mà!”
Lê Khê lắc đầu, “Bố con nghe thấy sẽ không mua đồ ăn ngon cho con, không mua
đồ chơi cho con, không đưa con ra ngoài chơi nữa.”
“Thế mẹ đi cùng con là được rồi.”
Cô nhìn con gái mình, không hiểu sao cảm thấy chua xót không thôi.
Tiểu Quai cứ quấn lấy Lê Khê không buông, bất luận Lê Khê khuyên bảo thế nào
cũng nắm chặt tay Lê Khê, không cho cô thoát khỏi bàn tay nhỏ bé. Lê Khê hơi bất
đắc dĩ, vỗ về con gái đợi bé ngủ, nhưng Tiểu Quai lại ngồi trong lòng cô đùa
hăng say không chịu đi xuống, “Mẹ ơi, Tiểu Quai sẽ rất ngoan rất ngoan đó, mẹ
đừng đi được không?”
Lê Khê khẽ thở dài, vẫn ôm Tiểu Quai cho đến khi bé ngủ.
Cô bế Tiểu Quai vào căn phòng nhỏ, thay quần áo cho bé rồi đắp chăn.
Hướng Đình đứng bên ngoài, tựa vào cạnh cửa nhìn cô nửa cười nửa
không.
Lê Khê quay người nhìn Hướng Đình, “Anh đứng đấy định dọa người à?”
Hướng Đình khoanh tay trước ngực, nhìn thoáng qua con gái đã ngủ say, không
muốn cãi nhau với cô ở đây, chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Tôi cảm động quá, cô còn
biết đường về nhà cơ đấy.”
Lê Khê đóng cửa lại đi theo Hướng Đình, cái gọi là ‘nhà’ này ngày càng xa lạ,
cô không thể hiểu nổi rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, hai người sẽ đi đến đâu,
cảm giác tương lai mờ mịt khiến cô vô cùng bài xích.
Đi vào phòng, Hướng Đình ngồi lên một chiếc ghế xoay, dáng vẻ ung dung tao
nhã đốt một điếu thuốc, sau đó chầm chậm hút.
Cô nhíu mày, đứng cách ra xa vài mét nhìn anh. Cô biết anh hút thuốc, nhưng
sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hút. Nghĩ đến đây cô tự