Insane
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326254

Bình chọn: 8.5.00/10/625 lượt.

y một vị bác sĩ mới. Tôi thấy vị bác sĩ này chữa trị bao lâu nay, cũng chẳng thấy sắc mặt chị ấy khá hơn chút nào.”

Đồng Bội Hoa nhăn nhó, “Sùng Quang, đây là bệnh đờ đẫn của người già, không chữa khỏi được đâu.”

Bạch Sùng Quang nói: “Chị ấy số khổ quá, trước khi Lâm Lang ra đi, sức khỏe chị ấy tốt lắm. Không ngờ Lâm Lang vừa đi khỏi thì chị ấy đổ bệnh luôn.”

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Đồng Bội Hoa dấy lên nộ khí, “Chú đang trách tôi không chăm sóc dì ấy cẩn thận, hay muốn ám chỉ có người giở thủ đoạn?”

Bạch Khôn Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói: “Ăn cơm thôi. Linh Tố, ăn cá đi.” Nói đoạn, anh chủ động gắp một miếng cá đặt vào bát của Linh Tố.

Linh Tố vô cùng kinh ngạc trước hành động đó.

Nhưng Bạch Sùng Quang rõ ràng có ý muốn nói chuyện trong nhà trước mặt người ngoài, anh ta cười nhạt nói: “Sao tôi hiểu được chuyện liên quan đến y học chứ? Chuyên gia y học của nhà chúng ta, chính là Thạc sĩ Dược Đồng tiểu thư cơ mà.”

Đồng Bội Hoa đập đũa lên mặt bàn “rầm” một tiếng: “Bạch Sùng Quang, chú đừng có ngậm máu phun người! Có chứng cứ thì đưa ra đây!”

Linh Tố không nuốt trôi cơm, gác đũa, nói: “Em ăn no rồi…” Nói đoạn định đứng dậy.

Bạch Khôn Nguyên và Bạch Sùng Quang cùng lúc dùng một tay kéo cô lại, ngay lập tức Linh Tố lại ngồi xuống ghế. Bàn tay của hai người đều to lớn mạnh mẽ, chỗ tiếp xúc nóng rực.

Đồng Bội Hoa cũng kìm lại cơn giận, nói: “Ăn cơm trước đã.”

Bạch Sùng Quang cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì nữa, nhấc đũa lên gắp một miếng sườn vào bát Linh Tô, nói: “Linh Tố ăn nhiều một chút. Việc học hành vất vả, đừng để đổ bệnh đấy.”

Đồng Bội Hoa nghe thấy chữ “bệnh”, mắt đỏ ngầu. Bạch Khôn Nguyên định khuyên cô ta, nhưng cô ta chẳng thèm để tâm đến ai cả, vứt đũa xuống, mắt ướt lệ, vội vàng bỏ đi.

Vậy là, một bữa ăn thịnh soạn là thế, nhưng chẳng ai còn bụng dạ thưởng thức. Linh Tố cảm thấy cơm chui vào đến bụng thì biến thành cát, khó chịu vô cùng.

Khó khăn lắm bữa cơm mới kết thúc, Linh Tố đứng dậy cáo từ.

Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Nhà em ở đâu?”

Linh Tố nói địa chỉ cho anh biết. Quả nhiên, nghe xong Bạch Khôn Nguyên khẽ chau mày một cái. Sau đó anh quả quyết nói: “Tôi đưa em về.”

Linh Tố còn chưa kịp buồn bã vì cái nhíu mày của anh, thì đã bị niềm vui sướng do câu nói trên xâm chiếm.

Bạch Khôn Nguyên chọn con đường ngắn nhất xuyên qua trung tâm thành phố náo nhiệt. Linh Tố chưa từng biết rằng cảnh đêm thành phố lại đẹp như vậy. Trong bóng tối dần bao phủ, những ánh đèn rực rỡ đủ màu lấp lánh như sao đêm, bầu trời trên đỉnh đầu vẫn còn sót lại chút màu vàng ấm áp của buổi chiều tà. Những tòa nhà cao ngất ngưởng mọc san sát nhau ở khu thương mại, những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc sặc sỡ lấp lánh, nam thanh nữ tú quần là áo lượt dạo chơi đêm, những món đồ cao cấp đẹp mắt bày trong tủ kính, đều khiến Linh Tố hoa mắt chóng mặt.

Suốt chặng đường Bạch Khôn Nguyên không nói gì, lúc này đột nhiên phát hiện cô gái bên cạnh đang ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa kính bằng cặp mắt lạ lẫm, bất giác cất tiếng hỏi: “Buổi tối em rất ít khi ra ngoài sao?”

Linh Tố xấu hổ đáp: “Từ lúc lên cấp ba, em chưa từng ra ngoài buổi tối, việc học bận quá.”

Nữ tử Thẩm gia đều là những ẩn sĩ trong thành phố, các vong hồn thường tìm đến họ, vì thế họ thường xuyên tiếp xúc với phần đen tối nhất của đêm. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, đêm đen của thành phố vẫn còn sáng quá.

Khi đến trước khu tập thể mà Linh Tố sinh sống, Bạch Khôn Nguyên đỗ xe bên lề đường.

Khu vực này cứ đến tối là yên tĩnh đến dị thường, thi thoảng mới vang lên âm thanh gì đó, nếu không phải tiếng khóc thì là tiếng đánh mắng. Một ngọn đèn đường lúc bật lúc tắt, những mảnh thủy tinh trên nền đất cũng theo đó nhấp nháy. Một tên sâu rượu ở đâu chui ra, bước đi xiêu vẹo nghiêng ngả, bàn chân chợt mềm nhũn, ngã vật xuống dưới chân đèn đường, rồi nằm đó ngáy khò khò.

Bạch Khôn Nguyên nhíu mày hỏi: “Em sống ở đây sao?”

Linh Tố nheo mày cười nói: “Em sinh ra ở đây.”

Bạch Khôn Nguyên tháo dây an toàn, nói: “Để tôi đưa em lên nhà thì hơn.”

Linh Tố cười khẽ nhắc anh: “Anh đỗ xe ở đây, cẩn thận không khéo chốc quay về chỉ còn mỗi cái khung thôi.”

Bạch Khôn Nguyên hơi sững người.

Sao lại không giống cơ chứ? Ngữ khí này, biểu cảm này. Thiếu nữ trước mặt tươi cười quyến rũ, giống như yêu tinh trong đêm vậy.

Anh cố bắt mình tỉnh táo, mở cửa xe, nói: “Tôi đưa em lên nhà.”

Hai người họ vai kề vai bước đi trong hẻm nhỏ. Đêm nay không có ánh trăng, chỉ còn cách cẩn thận dò dẫm từng bước. Bạch Khôn Nguyên vô ý giẫm vào một vũng nước bẩn, quần anh bị ướt một góc.

Gió đêm lướt qua, mang theo mùi chua thối của rác rưởi mục nát.

Linh Tố bình thản bước đi, cô nói: “Chỗ này cũng sắp bị phá bỏ rồi, nghe nói có đơn vị đã mua lại để kinh doanh bất động sản, họ muốn xây thành một khu biệt thự tư nhân. Chỗ này phía bắc là núi, phía đông là sông, nếu không phải mấy năm nay bị dùng làm bãi rác của thành phố, thì cũng là một vị trí đẹp.”

Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Phá bỏ rồi thì em sống ở đâu?”

“Lúc đó em đã vào đại học rồi, đương nhiên là sẽ ở trong trường. Nếu n