Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

Cầm, từng là sinh viên khóa dưới của anh nhưng sau đấy đã chuyển nghề. Còn đây là ...

- Em biết chị ấy. Chị là người quen của bác sĩ An. - Tương Cầm đột ngột ngắt lời. Khi nhắc đến tên bác sĩ An, cô bỗng thấy ánh nhìn hằn học của Phan Anh. Bất giác cô cảm thấy cô gái bên cạnh, cô gái tên Nhiên này, có lẽ có một mối quan hệ nào đấy với cả hai người này. - Em... em phải đi đây. Gặp lại anh chị sau nhé. - Cô cuống quýt rời đi. Năm năm rồi, vậy mà tại sao gặp lại Phan Anh, cô vẫn thấy mình như ngày nào, vẫn sẵn sàng chạy theo anh chỉ cần anh cần cô. Cảm giác đối với Phan Anh, những tưởng đã nhạt rồi, tại sao vẫn chưa quên được?

Nhìn bóng Tương Cầm khuất sau hành lang, Nhiên quay mặt về phía khuôn viên bệnh viện, hỏi nhỏ:

- Sao cậu không kể cho tớ nghe về cô ấy? À không, sáu năm qua cậu đã sống thế nào?

Nhiên bỗng thấy mình thật ích kỉ. Sáu năm qua, cô chưa hề một lời hỏi thăm về cuộc sống của Phan Anh, cũng chẳng biết một chút gì về anh, vậy mà khi cô cần, anh luôn ở bên cạnh cô. Mọi lúc, mọi nơi.

Phan Anh im lặng tựa vào lan can đứng cạnh cô một lúc, rút điếu thuốc từ trong túi ra, phả một làn khói mỏng vào không khí, rồi chậm rãi kể:

- Cô ấy từng là bạn gái của tớ. Là bạn gái duy nhất kể từ lúc cậu đi. Nhưng tớ cảm thấy không thể lừa dối cô ấy mãi được bởi vì tớ vẫn chưa bao giờ quên cậu. Thật kì lạ, đúng không? Dù cậu thờ ơ, lạnh nhạt với tớ đi nữa, tớ vẫn cam tâm tình nguyện yêu cậu. Cho nên tớ để cô ấy rời xa mình.

Có một thứ cảm giác như là hối lỗi, như là day dứt trong lòng Nhiên. Để một người chờ đợi mình mà không thể nào đáp lại, cảm giác ấy thực sự rất khó chịu.

Nhiên đưa tay vuốt lại tóc rối bời vì gió, im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại. Trền đời có sinh ắt có lão, có lão ắt có bệnh, có bệnh khắc có tử. Đời người rốt cuộc cũng chỉ là sinh ra và trở về với cát bụi. Con người không thể nào thắng được vòng tuần hoàn của số mệnh. Vậy mà tình yêu lại là một thứ vượt qua được cả không gian và thời gian. Cô yêu An, đến giờ vẫn thế, mặc cho anh đã có gia đình . Phan Anh yêu cô, mặc dù anh biết rõ cô vẫn chỉ một lòng hướng về An. Còn Tương Cầm, cô gái kia, chắc hẳn đã rất đau khổ khi không nắm giữ được trái tim Phan Anh.

Nếu biết yêu là đau khổ, tại sao lại không từ bỏ?

Tại sao lại không từ bỏ? Đã ba ngày Nhiên không gặp An. Cô tự nhủ có lẽ anh ấy quá bận rộn với cuộc sống gia đình. Mà cô có tư cách gì để gặp anh ấy chứ. Cô chẳng phải là vợ, cũng chẳng phải là tình nhân. Thỉnh thoảng, Nhiên nghĩ nếu như giả sử An muốn cô làm tình nhân của anh thì cô sẽ phản ứng thế nào?

Nhiên cố xua đi cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Ít nhất, cô không có quyền cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ khác. Hơn nữa, chắc gì anh ấy đã còn yêu cô. Có chăng chỉ là một chút vương vấn của quá khứ quyện vào hiện tại.

Những ngày ở bệnh viện chăm sóc mẹ, Nhiên thường gặp Tương Cầm. Cô gái ấy, lúc thì chạy sang hỏi thăm bệnh tình mẹ cô, lúc thì chạy đến thay băng cá nhân, thậm chí cũng tạt qua ngay cả khi không có việc gì để làm. Ánh mắt Tương Cầm lúc nào cũng kín đáo đảo xung quanh như tìm kiếm ai. Chỉ nhìn thôi, Nhiên cũng biết rằng cô gái này rất mong được gặp Phan Anh, mặc dù mỗi lần anh đến thì Tương Cầm lại lúng túng chạy đi thật nhanh.

Cũng như mọi khi, hôm nay, Tương Cầm lại nhiệt tình chạy sang hỏi Nhiên có cần gì không. Nhiên đang thay áo cho mẹ, không ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói:

- Không. Chị có thể tự làm được. – Rồi chợt thấy Tương Cầm vẫn đang tần ngần đứng ở đó, cô thầm nghĩ chắc cô gái này có chuyện gì muốn hỏi mình. Cô nhìn Tương Cầm, mỉm cười - Ngồi ở trong phòng ngột ngạt quá. Em có muốn đi dạo một chút với chị không?

Chỉ chờ như vậy, Tương Cầm gật gật đầu như một đứa trẻ sắp được dẫn đi chơi. Cô nhanh tay kéo Nhiên ra khỏi phòng bệnh, khép cửa nhẹ nhàng rồi đi xuống quán nước cạnh bệnh viện sau khi đã dặn dò cấp dưới chăm sóc cho mẹ Nhiên. Quán khá yên tĩnh bởi lớp kính cách âm khá tốt với âm thanh đường phố. Tương Cầm gọi một ly sinh tố bơ cho mình và một ly nước cam cho Nhiên. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Nhiên, nhưng bỗng dưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô loay hoay, cố tìm cách để mở đầu câu chuyện. Nhận thấy ánh mắt đầy tò mò của Tương Cầm, Nhiên bất giác bật cười:

- Em có nhiều chuyện muốn hỏi chị phải không?

Gương mặt Tương Cầm thoáng chốc đỏ lên rồi ngay lập tức cô trở lại vẻ líu lo hằng ngày:

- Chị có phải mới từ Mỹ về không?

- Đúng vậy.

- Vậy là đúng rồi. - Tương Cầm lẩm bẩm. Cô bỗng không biết nói gì tiếp theo. Điều cô cần đã được xác minh, thế mà không hiểu sao cô cảm thấy thất vọng ghê gớm. Dù gì đi nữa, từ trong thâm tâm, cô vẫn muốn có một cơ hội ở bên cạnh Phan Anh, nhưng chị ấy, người Phan Anh yêu nhất, đã trở về mất rồi. Phan Anh mãi mãi chẳng thuộc về cô. Bất giác nghĩ đến điều đó, cô thấy nao lòng, buồn đến tận cùng. Nỗi buồn này không hiểu tại sao lại khó chịu đến vậy.

- Nếu em muốn hỏi rằng chị và Phan Anh có đến với nhau không thì chắc chắn là không.

Nhiên thẳng thắn đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Tương Cầm. Tương Cầm là một người tốt, rất phù hợp với Phan Anh. N


Snack's 1967