
ra. - Bên cạnh cô ta là Phan Anh, từng tuyên chiến một thời với An.
- Đó là bạn gái cũ của An ư? Không giống như em tưởng tượng. Em cứ nghĩ rằng bạn gái anh ấy phải là một người rất đẹp và dịu dàng kia. Trông cô gái đó không phải là mẫu phụ nữ truyền thống.
- Nếu có người duy nhất làm An mất bình tĩnh thì đó chỉ là có thể là Nhiên. An đã từng vùi mình trong cơn say khi cô ta ra đi.- Hưng buộc miệng. Anh vẫn còn nhớ ngày Nhiên ra đi, An chuếnh choáng trong men rượu ở một quán bar. - Cuối cùng cô ấy cũng trở về. Người ta bảo những người yêu nhau sẽ về lại với nhau cũng không sai.
- Thế ư? Một người điềm tĩnh như An lại từng vùi trong cơn say ư? - Linh lẩm bẩm. Cô gái đó, có gì đặc biệt? Cô gái đó, tại sao có thể chiến thắng những người đẹp vây quanh An?
Trong lúc mọi người vẫn đang bàn tán thì An đã đứng trước Nhiên và Phan Anh.
- Chào cậu - An lạnh lùng nhìn Phan Anh.
- Chào - Phan Anh đáp trả bằng một ánh mắt không mấy thân thiện. Và dường như biết mình sẽ là người thừa trong cuộc trò cuộc chuyện này, Phan Anh tự động rút lui mặc dù thật sự anh chỉ muốn đấm vào mặt kẻ đang đứng ở trước mặt mình mà không cần bất kì một lí do nào cả - Tớ để các cậu tự nhiên.- Phan Anh cảm thấy như mình là một kẻ hèn nhát, không thể chịu đựng nổi khi thấy Nhiên nhìn An bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Nhiên vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô không kịp nói lời nào thì Phan Anh đã biến mất. Cô thấy mình như đang trôi bồng bềnh ở một nơi xa nào đó. An bắt đầu câu chuyện bằng những xã giao thông thường. An đã thay đổi nhiều. Nếu trước đây anh ít cười, ít nói thì bây giờ gương mặt anh luôn rạng rỡ niềm vui. Có lẽ cô gái ấy đã làm thay đổi An, Nhiên nghĩ.
- Em và Phan Anh là ... - An ngập ngừng hỏi.
- Gì cơ ? - Đầu óc xáo trộn của cô phải mất đến mấy giây để hiểu ý nghĩa câu hỏi của An. Nhiên thông minh là thế, vậy mà không hiểu sao ở trước An cô thấy ý nghĩ của mình không mạch lạc được. - À, vâng, chúng em... chúng em đang yêu nhau. - Cô nghe như giọng nói của ai chứ không phải của mình. Tại sao cô lại nói như vậy? Cô sợ An biết được tình cảm của mình. Cô sợ chỉ có mình chới với trong cảm xúc về ngày xưa. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô bộc lộ ra.
Nhiên cố tìm một nét mặt đau khổ trên gương mặt An nhưng tuyệt nhiên không. An vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh như mặt nước hồ thu. Ngày xưa cô yêu anh một phần ở tính cách này, vậy mà không hiểu sao bây giờ cô ghét đến vậy. Cô luôn cảm thấy sợ hãi không nắm bắt được ý nghĩ của anh.
- Vợ anh đâu rồi? - Nhiên nhìn quanh tìm cô gái chủ quán mà cô đã từng gặp.
- À, cô ấy hôm nay có việc bận. - An bối rối.
Cô không để ý lắm đến thái độ của An, bởi cô hỏi chi cho có chuyện. Cô đâu quan tâm gì đến vợ anh. Khi nhắc đến cô gái ấy, Nhiên cảm giác có một điều gì đó rất khó chịu mà người đời đặt tên nó là ghen.
Một khoảng im lặng bao trùm lấy khoảng trống giữa hai người, một khoảng trống bắt nguồn từ quá khứ kéo dài mãi đến hiện tại.
- Trông em gầy hơn ngày xưa. - An lên tiếng, đôi mắt anh nhìn cô có chút gì đó xót xa.
- Vâng, em gầy đi. Làm việc nhiều quá mà. - Nhiên cố gắng tỏ ra bình thản, mặc dù nhìn vào ánh mắt anh, cô chỉ muốn bật khóc và hét lên "Vâng, em gầy đi chỉ bởi vì những ngày nhớ anh đã làm em cạn kiệt sức sống." Cuộc đời thật khéo sắp xếp. Sao cứ bắt cô phải gặp anh trên những chặng đường thương nhớ.
- Khi nào em và Phan Anh cưới, sẽ mời anh nhé. - Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế. Tự nhiên cô muốn cay nghiệt với An một cách vô lí. Tại sao cô lại phải đau khổ trong khi An đang hạnh phúc.
- Uh. Anh sẽ đến. - Giọng An vẫn trầm ấm mà sao lại đáng ghét như thế.
An im lặng. Nhiên im lặng. Khoảng cách sao mà xa vời vợi. Cô ước gì được như ngày xưa, khi mà anh vẫn luôn ở gần tay với của cô.
- An, anh ở đây làm em tìm mãi - Một giọng nói trong trẻo, mong manh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, và có lẽ cả của An. Trước mặt cô là một cô gái trạc hai tư tuổi, đẹp hiện đại và gợi cảm với chiếc váy đỏ sang trọng.
- Đây là Hân, thư kí của ba anh. Em còn nhớ ba anh chứ. Công ty ba anh là đối tác làm ăn của công ty này.- An quay sang Nhiên. - Còn đây là Nhiên, bạn tôi.
- Chào chị.
Nhiên lịch sự mỉm cười chào cô gái. Đáp lại cô là một nụ cười đẹp, nhưng ánh mắt có phần soi mói. Tự nhiên cô thấy không thích cô gái này, chẳng hiểu tại sao, có lẽ bởi vì cô gái ấy có một đôi mắt đa tình lúng liếng như Thị Mầu trong vở Quan âm Thị Kính.
- Bác đang kiếm anh đấy. Bác bảo em tìm anh.
Cô gái cố tình kéo anh rời xa khỏi Nhiên. An miễn cưỡng chào cô rồi đi theo cô gái ấy. Cô gái đó tên gì nhỉ? À, Hân. Là một người phụ nữ ghê gớm đây, Nhiên thở dài. Nhiên chợt nhớ đến ba An. Cô nhớ ngày tốt nghiệp, An chở cô trên đường về thì một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy chậm song song. Trên xe có một người đàn ông trạc ngũ tuần trong bộ veston sang trọng. Cô thấy An phớt lờ người đàn ông đó và chỉ chào chú tài xế. Ông nhìn cô một lúc bằng ánh mắt rất kì lạ rồi cho xe chạy đi. Sau này, An thừa nhận với cô rằng đó là bố anh.
Tự nhiên cô không muốn ở lại buổi tiệc thêm một giây phút nào nữa. Cô