XtGem Forum catalog
Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

đã gặp bác ấy. – Nhiên nói nhẹ tựa như cơn gió mặc dù tâm hồn cô nặng trĩu. Cô ôm lấy mẹ. – Bác ấy rất yêu thương mẹ. Mẹ đến với bác ấy đi. Con cũng đỡ lo lắng cho mẹ hơn.

Mẹ không nói gì, chỉ im lặng tựa vào cô. Cô cảm nhận thấy nước mắt mẹ rơi ướt cả vai áo.

- An đã kết hôn rồi, nên mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu. Mẹ hãy chấp nhận bác ấy đi.

Nhiên vừa ôm mẹ, vừa trấn an mẹ, cũng là trấn an chính mình. Cô sẽ quên An, sẽ quên hoàn toàn.

Tối hôm ấy, cô hẹn gặp An ở La petite note. Quán vẫn như xưa, người vẫn là người cũ, mà sao thấy xa cách vời vợi, chẳng thể với tới trong tầm tay.

-Em có chuyện gì muốn nói à? – An hướng mắt, nhìn sâu vào mắt cô, chờ đợi.

-Em … em… - Cô cảm thấy thật khó để mở lời.

Nhiên im lặng dằm những hạt ô mai tròn trĩnh trong cốc nước, nghĩ ngợi một hồi rồi lấy hết can đảm:

-Anh hãy chấp nhận mẹ em đi.

Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cô đột nhiên không biết nói gì. Anh rút bao thuốc từ trong túi quần ra, châm một điếu.

- Anh hút thuốc từ bao giờ thế?

Cô nhìn anh trầm ngâm phả khói. Làn khói mỏng bay lên rồi tan biến trong không khí, không để lại một vết tích gì cả. Tự nhiên cô ước gì tình yêu cũng vậy, cũng tan biến, không để lại thương đau nào.

-Từ ngày em đi. –An vờ như lơ đễnh trả lời cô. Không phải là anh không hiểu bố anh yêu mẹ Nhiên đến mức nào, chỉ là anh không thể chịu được cảm giác khi nghĩ đến người mẹ quá cố của anh. Vẫn biết rằng con người sống trên đời cần phải tha thứ cho nhau, nhưng mà người mẹ của anh, đến lúc chết, vẫn không có lấy một câu yêu thương từ ba anh. Anh nhớ vào ngày mẹ mất, khi anh đang núp ở bức tường trước cửa phòng, nghe tiếng mẹ anh khóc:

-Tại sao đến lúc em sắp chết, anh không thể nói dối em một lần? Em chỉ cần anh nói dối một lần rằng anh yêu em. Điều đó khó khăn lắm à?

Bố anh gục đầu xuống giường, không nói gì. Có lẽ trong lòng ông cũng đau khổ lắm. Ngày ấy, anh vẫn còn bé, chưa hiểu chuyện. Sau này, khi yêu Nhiên, anh đã hiểu được cảm giác yêu một người là thế nào. Thỉnh thoảng, tạt ngang qua nhà, nhìn dáng bố cô độc trong căn nhà rộng lớn, anh cảm thấy thương ông rất nhiều.

An nhìn Nhiên một lúc lâu, như muốn đem hình ảnh của cô mãi mãi khắc sâu vào tâm trí. Anh biết cô đang chờ một cái gật đầu của anh.

-Uh. Anh chẳng phản đối gì cả.

Thực ra anh đã đồng ý từ lâu rồi. Chỉ là, anh biết rằng nếu như bố anh lấy mẹ Nhiên thì có lẽ cuộc tình giữa anh và cô đã hoàn toàn chấm dứt, chẳng còn hy vọng gì. Mà vốn dĩ cũng còn hy vọng gì nữa đâu, cô đã có Phan Anh rồi kia mà.

Khi hai người bước ra khỏi quán thì trời bỗng đột ngột đổ mưa lớn. Những con người lầm lũi trên đường giữa cơn mưa trắng xóa. Anh xòe ô ra, giăng lên che cho cô:

-Anh đưa em về.

Nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, Nhiên gật đầu. Không phải chỉ bởi vì cơn mưa, chỉ là cô muốn được ở bên anh lâu hơn một chút. Bất giác cô tự hỏi không hiểu tại sao người ta yêu nhau suôn sẻ thế, vậy mà mình cứ gặp nhiều trắc trở. Nhưng rồi lại nghĩ lại, có lẽ cô và An chưa tu đủ ba kiếp để được sống bên nhau mãi mãi. Ngồi trong xe của An, cảm nhận hơi ấm của anh lan tỏa, lại thêm tiếng nhạc dịu nhẹ, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi với mọi chuyện. Trong giấc mơ, cô thấy An nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Đến khi tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện rất thực, nụ hôn dường như vẫn còn đâu đây. An đưa cô vào phòng bệnh rồi quay trở về.

Nhìn dáng An bình thản trong cơn mưa, cô chỉ muốn nhào đến bên anh, ôm anh thật chặt và thú nhận rằng cô yêu anh rất nhiều.

Trái tim cô đang gào thét, đang cầu xin cô từ bỏ hết lòng tự tôn của mình để chạy đến bên anh.

Nhưng mà, cô mãi mãi vẫn là một người kiêu hãnh. Hơn nữa, An đã kết hôn mất rồi.

Đêm càng về khuya thì càng lạnh. Người càng đối diện với đêm lạnh lại càng cảm thấy cô đơn. Đám cưới của mẹ diễn ra nhanh chóng, không cờ hoa, không kèn trống, chỉ có bữa tiệc nho nhỏ với sự góp mặt của gia đình hai bên. Dù gì đi nữa thì cô vẫn cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên khập khiễng. Hôm nay mẹ mặc một chiếc áo dài nhung màu xanh đen quý phái, trông sang trọng y hệt một quý bà. Cũng đúng thôi, dù gì mẹ cũng là phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn.

Nhiên đảo mắt nhìn quanh, có chút ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi tại sao An xuất hiện một mình, không đem theo vợ anh. Cô cũng không tiện thắc mắc, bởi vì dù sao đócũng không phải là chuyện của mình. Huống gì, nếu cô hỏi, biết đâu An sẽ nghĩ rằng cô đang ghen. Nhưng thực ra, chính là cô đang ghen kia mà.

Thỉnh thoảng, cô bắt gặp ánh mắt An nhìn cô chăm chú, khiến cho cô bối rối quay mặt đi. Tại sao cứ đứng trước anh, cô cảm thấy như mình không còn là một Nhiên tự tin, điềm tĩnh trên thương trường.

Buổi tiệc tàn, Nhiên bảo rằng cô sẽ sống ở nhà cũ. Mẹ không thuyết phục được cô, lặng lẽ khóc như cô gái lần đầu tiên về nhà chồng. Cô muốn ôm mẹ vào lòng, nhưng bố dượng đã làm nhiệm vụ ấy thay cô mất rồi. Cô bảo rằng chỉ là sẽ tiện hơn nếu cô sống ở căn nhà cũ. Nghĩ ngợi một lúc, mẹ đồng ý. Cũng thật khó xử khi bắt cô phải sống trong căn nhà này, khi mà thỉnh thoảng