
phải đối mặt với An cùng với người phụ nữ mà An gọi là vợ, dù anh hiếm khi về nhà. An có một căn hộ riêng chỉ cách bệnh viên khoảng hai cây số.
Trời càng về khuya càng trở lạnh. Cái lạnh luồn qua lớp áo lụa mỏng, ngấm vào da thịt Nhiên làm cô run lên cầm cập. An vội quàng chiếc áo khoác qua vai cô, rồi lấy xe đưa cô về nhà. Anh bảo rằng oto đang đem đi sửa rồi, cô chịu khó ngồi trên yên xe đạp vậy. Ngồi đằng sau An, cảm nhận mọi thứ vẫn như ngày nào, bất giác Nhiên cảm thấy buồn đến nao lòng. Người vẫn đây, cảnh vật vẫn như xưa mà sao xacách đến thế. Sáu năm ấy, cô đã không liên lạc với An, bởi vì cô sợ bất kì một tin tức nào của An cũng có thể làm cô xao động. Đôi lúc, cô trách bản thân mình quá tham vọng nên vuột mất tình yêu, để rồi nhìn lại, thấy mình chới với một mình giữa thế giới rộng lớn.
-Khi nào em sang Mỹ lại? – An lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.
-Có lẽ tuần sau.
Cô không nói dối. Mặc dù đã viết đơn xin nghỉ việc, nhưng cô vẫn phải quay lại Mỹ một lần cuối để sắp xếp công việc và chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh vềViệt Nam.
Anh im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ:
-Phan Anh đối với em tốt chứ?
-Vâng, rất tốt.
Cô cố tìm một chút ghen tuông trong lời nói của anh, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì. Có lẽ đó chỉ là một sự quan tâm giữa hai người đã từng yêu nhau. Cô cũng không nói dối, đúng là Phan Anh đối với cô rất tốt. Chỉ là cô không thể nào yêu được Phan Anh.
Thỉnh thoảng, cô tự hỏi không biết mối quan hệ hiện tại giữa cô và An được gọi là gì. Có lần, cô đọc ở đâu đó rằng:" Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm ích kỉ. Nếu tình yêu chuyển sang tình bạn thì chỉ có hai khả năng xảy ra: Một là cô chưa từng thật sự yêu người đó, hai là tình cảm vẫn còn dư âm đâu đấy. " Có lẽ, với cô, khả năng thứ hai chính là lời giải đáp. Cô chưa bao giờ quên anh, kể cả trong giấc mơ.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng xe lăn bánh chầm chậm, đều đều. Về đêm, cuộc sống hối hả của thành phố đã biến mất, chỉ còn lại những ánh đèn vàng trơ trọi rọi xuống mặt đường, và đâu đấy có những tiếng rao đêm của những con người lầm lũi, vai mang quang gánh, chân hối hả bước.
An đi ngang qua một đoạn đường xấu, bánh xe xóc lên, suýt hất Nhiên xuống mặt đường. Cô giang vội hai cánh tay ôm lấy anh, cũng vừa lúc tay trái anh chụp nhanh lấy tay giữ chặt cô. Xe mất thăng bằng, loạng quạng lao về phía trước, anh buông tay ra, hai tay giữ ghi đông xe. Cô ôm chặt lấy anh hơn, gương mặt cô áp vào tấm lưng anh vững chãi. Khoảng cách giữa cô và anh gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi cơ thể anh. Trống ngực Nhiên đập liên hồi, bàn tay dường như đang run lên. Cô tự hỏi tại sao trời lạnh mà cơ thể mình tự nhiên lại nóng đến vậy. Thật ngượng quá.
An dừng lại trước giàn bông giấy bao quanh bờ tường nhà Nhiên. Dù anh chạy xe khá chậm, nhưng đoạn đường cũng không dài lắm. Cô ước gì con đường cứ dài mãi, dài mãi, không bao giờ có điểm kết thúc. Có một cảm giác nào đấy dường như là nuối tiếc trỗi dậy trong cô.
- Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận nhé – Nhiên vừa nói vừa tra khóa vào ổ, cố tránh ánh mắt anh. Không hiểu tại sao, cứ mỗi lần chạm phải ánh mắt anh, cô lại cảm thấy rất lúng túng, mất tự tin.
Khi cô sắp bước vào nhà, đột ngột có một bàn tay kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Vòng tay của An ấm áp giữa đêm gió lạnh, làm cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi. Anh vuốt ve mái tóc rối của cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Môi anh ấm nóng, ngọt ngào. Cứ thế, anh và cô lặng im giữa bầu trời đêm. Nước mắt cô rơi ra từ khóe mắt.
Không được. Không được phá hạnh phúc của gia đình anh.
Cô luống cuống đẩy anh ra, quay mặt bước vào nhà, chỉ nghe đằng sau tiếng anh rất mỏng tựa như làn gió thoáng qua:
-Tạm biệt em.
Anh chầm chậm quay xe lại rồi mất hút khỏi tầm mắt cô. Cô đi vội vào nhà, ánh mắt thẫn thờ, tim vẫn còn đập mạnh. Dường như cô đã mất hết tất cả sức lực, đứng cũng không vững, khụy gối xuống nền nhà. Anh đi, mang theo hết những tinh túy của thế gian này, để lại cô một sự đau khổ đến tận cùng.
Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải anh đã kết hôn rồi ư? Và cô tại sao dường như cảm thấy rất thích thú trước nụ hôn này? Có một cảm giác nào đó xáo trộn trong cô, vừa nuối tiếc vừa đau đớn xen lẫn hối lỗi. Lẽ ra cô có thể nhân cơ hội đó để nói rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng phỏng có ích gì? Ngày xưa, khi xem phim truyền hình nhiều tập, cô ghét nhất là những người thứ ba, hóa ra hôm nay cô lại trở thành một người như thế. Cô, một người đầy kiêu hãnh, lẽ nào lại là người thứ ba nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của một người phụ nữ khác?
Dư âm nụ hôn nóng hổi vẫn còn đâu đây mà người thì đã đi mất rồi.
Ở ngoài kia đằng sau giàn bông giấy, An đứng lặng nhìn ánh đèn nhà cô bật lên. Anh thấy tim mình đau nhói.
Tại sao cô không chấp nhận anh? Lẽ nào cô mãi mãi vẫn là cơn gió thoảng qua, làm mát cuộc đời anh, rồi lại mãi miết tìm một chân trời mới? Lẽ nào tình yêu của anh vẫn không đủ để níu giữ cô như ngày xưa? Lẽ nào đất nước xa xôi ấy lại có một sức cuốn hút kì lạ đối với cô như thế? Anh vẫn chỉ có th