
ng học Đế thánh cũng là do hắn bày mưu tính kế. Nếu không với thành tích của cô, chỉ có thể gắng gượng làm cô giáo
mầm non.
Hắn vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc mất đi râu bảo bối, đồng thời mất đi mặt mũi và tôn nghiêm, trở thành trò cười trong
toàn trường chỉ trong một ngày.
Bắt đầu từ ngày đó, hắn luôn đặt
nữ hung thần Từ Đông Thanh trong lòng, cố gắng học tập từ đại học đến
nghiên cứu sinh, mãi tới khi lấy được bằng tiến sĩ, được toàn bộ Hội
đồng quản trị đồng ý đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch.
Hắn đã từng nói, món nợ này một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại.
Hiện tại kịch hay giờ mới chịu bắt đầu.
***
Nếu Đồ Phu quyết định đối nghịch với cô. Từ Đông Thanh cũng quyết tâm trở mặt, không muốn hạ thấp tôn nghiêm đi nịnh hót.
Vì đề phòng hắn đến phá hoại, mượn cơ hội trả thù riêng, cô không dám gọi
học sinh ra bãi tập để chạy, ra bài tập, quét dọn mà chỉ có thể lén lấy
thành tích khống chế những học sinh nghĩ chuyện phản bội kia.
Vốn là chén cơm tốt đẹp, chỉ vì nửa đường bị Đồ Phu chen chân, bất luận kẻ
nào gặp phải chuyện như vậy cũng không thể vui mừng được. Nhất là hàng
ngày, cô đều có cảm giác như sau lưng có ánh mắt sắc như dao nhìn chằm
chằm, làm cho cô mỗi ngày đều như ngồi trong đống lửa, bất cứ lúc nào
cũng sẽ bị người ta bày mưu lập kế.
“Cô giáo Từ!”
Một bàn tay đột nhiên vỗ lưng cô, Từ Đông Thanh giật mình bật cả người lên.
“Hiệu trưởng?” ổn định tinh thần, thì ra là Hiệu trưởng.
“Cô giáo Từ à. Cô đang nghĩ gì mà tập trung vậy?” Ánh mắt Hiệu trưởng lơ
đãng liếc về phía chiếc bàn học lộn xộn nào sách nào vở.
“Tôi
đang suy nghĩ làm cách nào để nâng cao khả năng Anh văn của học sinh ạ.” Nói dối không chớp mắt không phải là sở trường của Từ Đông Thanh, chỉ
là cô đã từ từ lĩnh hội được tinh hoa của chúng mà thôi.
“Ừ, cô vất vả rồi.” Hiệu trưởng nâng kính, lơ đãng ngó nghiêng rồi mở ngăn kéo ra.
“Hiệu trưởng thầy tìm tôi có việc gì vậy?” Nụ cười cô rực rỡ như hoa, cẩn thận đá ngăn kéo chứa mọi thứ đồ ăn vặt vào.
“Ồ. Thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Chủ tịch muốn gặp cô.” Nói xong hiệu
trưởng đưa tay chùi mồ hôi đang chảy từng dòng trên cái đầu bóng loáng
của mình.
Cô với Chủ tịch, nhân vật to lớn này có gì để nói với nhau cơ chứ?
Mặc dù Từ Đông Thanh là người trẻ tuổi, nhưng rõ ràng Chủ tịch có thể chỉ
cần nghe báo cáo của Hiệu trưởng, cơ bản không cần gặp nhân vật nhỏ bé
như cô. Cô chau mày khinh thường, không chút nghi ngờ hắn đang dùng thủ
đoạn để chỉnh cô.
“Tôi cũng còn một lớp cần dạy!” Cô giả vờ bận rộn.
“Cô giáo Từ. Cô cứ đến phòng làm việc của Chủ tịch đi. Nếu không kịp về dạy học, tôi sẽ dạy thay cô.”
Nhìn Hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi, Từ Đông Thanh cảm thấy ông ấy thật đáng thương.
Ông vốn được coi là người đứng đầu của trường học, từ khi Đồ Phu xuất hiện
thì trở thành người liên lạc, còn phải tạm thời thay các thầy cô giáo
khác dạy thay khiến ai gặp cũng phải thở dài.
“Tôi sẽ đi.” Cô không còn hơi sức lê từng bước chân nặng nề về phía phòng Chủ tịch ở tầng năm.
Phải nói rằng, cấu trúc trường trung học Đế thánh thật ra đẹp như cung điện
thời trung cổ. Từ dãy phòng học, kí túc xá rồi đến văn phòng cao ốc của
giáo viên đều tao nhã như những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cô cảm thấy
học sinh trong này rất cực khổ, kể cả các giáo viên cũng không sung
sướng gì – giống như cô.
Cô không còn lòng dạ mà thưởng thức kiểu kiến trúc tràn ngập khắp nơi, ngay cả đôi giày Nike chơi bóng mới mua
đang đi dưới chân cũng không thể làm cô cảm thấy vui vẻ.
Cô giống như tử tù đang đi ra phía pháp trường thi hành xử bắn, bước chân nặng
nề, nghiêm túc suy nghĩ đối sách, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Bước lên bậc thang cuối, cô hít thở đều đặn, tư thế sẵn sàng nghênh chiến, lịch sự tao nhã đến trước cửa gỗ gõ nhẹ hai cái.
“Mời vào.” Giọng nói của hắn từ trong vọng ra, có vẻ tâm tình hắn khá tốt,
cảnh báo trong lòng ngay lập tức đã giảm được một nửa.
Cô vừa
bước vào phòng làm việc của hắn, hắn vừa ngẩng đầu lên. Hai người giống
như nhiều năm đối đầu, bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu yếu thế.
Ánh mặt trời sau 12h rực rỡ từ ngoài cửa sổ đang rơi trên khe cửa, giống
như những vì sao đang lấp lánh trên tóc, trên vai của hắn, khuôn mặt
khôi ngô tuấn tú ẩn chứa vẻ “Thâm tàng bất lộ”. Nhìn hắn rất giống con
quỷ mê hoặc loài người.
Từ Đông Thanh nhìn chằm chằm hắn, phát
hiện người này luôn có dáng vẻ tao nhã, tinh thần sảng khoái, chỉ là
không có lễ nghi phép tắc gì cả, cô đứng giữa phòng cũng không mời cô
ngồi, cơ bản như phạt cô đứng.
Cô không chịu yếu thế, đi thẳng đến cái ghế nơi bàn làm việc ngồi xuống, còn cố ý nhấc chân muốn chọc tức hắn.
“Tìm tôi có việc gì sao?” Thấy vẻ mặt hắn không thay đổi, cô chỉ có thể chủ động lên tiếng.
Đồ Tỉ Phu thong dong ưu nhã tựa người vào ghế, mười ngón tay đan chéo trước ngực, mở miệng.
“Tôi muốn cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12 ban A.”
Cái gì? Muốn cô làm giáo viên chủ nhiệm?
Học sinh lớp này vừa dốt, vừa ác liệt, quả thật rất giống ác ma, muốn cô
làm bảo mẫu chăm sóc đám đại tiểu thư, đại thiếu gia, cô mới không đi!
Con