
ngươi tức giận tràn ngập ý chống đối hắn, Từ Đông Thanh đang muốn mở
miệng cự tuyệt, bỗng nhìn ra con mắt có chút giảo quyệt của hắn.
Cô định ra kì giới nghiêm, phải cẩn thận giữ vững tinh thần. Suy nghĩ lại
một chút, cô phát hiện bản thân suýt chút nữa đã mắc mưu tiểu nhân.
Hắn đã sớm nhận ra cô là kiểu người gặp chuyện không thể làm tuyệt đối
không làm, cho nên mới cố ý bảo cô làm bảo mẫu cực khổ, muốn chọc giận
cô, hãm hại cô đây mà.
Hắn nhìn xa trông rộng rất phù hợp là kẻ
phục thù, cô ngàn vạn lần phải cẩn thận ứng phó, không được dễ dàng rơi
vào bẫy của địch.
“Thế thì tốt quá, tôi đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, hãy để tôi vì học sinh mà phục vụ.” Cô cố nặn ra hai giọt nước mắt kích động, diễn xuất và lí luận đều vô cùng sắc sảo.
“Cô không phải là người như vậy.” gian kế thất bại, hắn vô cùng buồn bực, cô lại vô cùng hả hê.
“Chỉ là mọi người đều thay đổi, ngay cả một kẻ bất trị còn trở thành Chủ
tịch, còn có chuyện gì là không thể cơ chứ?” Cô nhân cơ hội trào phúng
hắn.
“Đúng vậy. thành tích học tập đáng xấu hổ cũng có thể làm
giáo viên, thay đổi này quả thật rất kì diệu.” Hắn bên ngoài cười bên
trong âm trầm đánh bại cô.
“Cái gì gọi là thành tích học tập đáng xấu hổ? Con mắt nào của anh nhìn thấy khảo sát toán học của tôi là ba
mươi…” Cô quơ móng tay dài, giận đến mức muốn bóp nát mặt hắn.
Lời vừa nói cung cấp cho hắn biết hình tượng hoàn mỹ bậc nhất ngày ngày xây dựng của cô đã bị hủy hoại trong giây lát.
“Khó trách cô không thể làm gì khác ngoài việc làm giáo viên Anh văn.”
Nhìn nụ cười giễu cợt của hắn, cô mới phát hiện cô bị hắn làm cho tức giận đến mất trí, chưa đánh đã khai.
“Anh…đúng là một ác ma.” Cô dùng hết sức phun ra câu nói.
Từ Đông Thanh thở phì phò nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không tự chủ được
nhìn ngón tay thon dài giống hệt piano của hắn, rất tao nhã mê muội.
Thậm chí cô còn ảo tưởng, khi chúng lướt qua da thịt, di chuyển trên
người sẽ làm người ta khiếp đảm cỡ nào!
“Cám ơn lời khen.” Giọng nói đáng ghét vang lên xóa tan ý nghĩ của cô.
“Anh không nói cũng không ai nói anh là người câm!” Cô đùng đùng tức giận
nhảy dựng lên rồi xoay người đi ra ngoài, không quên đóng sầm cánh cửa.
Cô nổi giận hùng hục đi xuống cầu thang, đôi giày Nike tốn của cô hơn ba
nghìn đồng cũng không làm vơi được cơn tức giận của cô lúc này. Oán giận của cô khiến tâm tình Nike nhất thời cao hứng, quăng cô từ trên cầu
thang xuống.
“Ai,ai,ai…”
Cô giống như quả cầu xẹp hơi, ngã lộn nhào xuống cầu thang, cuối cùng nằm ở chân cầu rên rỉ.
Sao hôm nay cô xui xẻo vậy cơ chứ? Chẳng những phải lập tức đảm nhiệm ba
mươi mấy tiểu quỷ, còn bị vấp ngã, nhất định là cô bị sao chổi giáng đầu rồi…
“Cô đang làm gì vậy?” nhân viên tạp vụ A Bá hỏi.
Từ Đông Thanh đau đến không mở nổi mắt, nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn cô đầy nghi ngờ.
Nói nhảm, hắn không nhìn thấy cô bị ngã cầu thang sao?
Từ Đông Thanh nhịn không bị kích động rồi mắng chửi người khác, cắn răng
đứng dậy. Hừ. muốn nhân cơ hội nhìn cô vấp ngã. Không có đâu!
“Vận động!”
Giọng nói mềm mại đáng yêu với nụ cười rạng rỡ, cô đột nhiên xoay người, bước thấp bước cao đi xuống cầu thang, trong lòng âm thầm quyết định, tối
nay phải ăn một tô bún móng giò giải xui.
Đúng rồi. Cô còn phải đi chùa cầu an, ngăn cản ác ma xâm lấn.
Về phòng làm việc, Từ Đông Thanh uất ức không vui ngồi sau bàn. Thân thể
đau đớn, tâm tình không tốt, cô cảm thấy hôm nay đúng là ngày thảm nhất.
Cô bỗng cảm thấy cô còn có sứ mệnh thuần hóa ác ma, đồng thời tháng ngày
tự do của cô cũng sắp kết thúc, về sau cô phải chăm sóc người ta, trông
ăn, trông ngủ, trông thành tích…
Nghĩ tới công việc gian khổ
trong tương lai, cô đã cảm thấy nhức đầu. Chỉ có trời mới biết cả người
cô từ trên xuống dưới ép không ra một tế bào yêu thương. Toàn thân chỉ
có những tế bào bất hảo chung sống cùng nhau – đó chính là một vấn đề
lớn.
Chỉ duy nhất một điều khiến tâm tình của cô tốt lên một chút là giảng dạy ở 4 giảng đường, mỗi tháng số tiền kiếm được còn nhiều hơn 5000 NDT tiền lương giáo viên được hưởng.
Vừa nghĩ tới bóp tiền có thêm 5000 NDT, chân mày cô dãn ra, khóe miệng cũng không khép lại mà nhếch lên.
“Các em học sinh, từ hôm nay trở đi, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các
em, hi vọng mọi người có thể chung sống vui vẻ với nhau.
Từ Đông
Thanh tâm tình ác liệt đến lớp mười hai A, cô cố gắng giả trang khuôn
mặt tươi cười, vui vẻ tuyên bố giống như tuyên bố có con rể rùa vàng
xuất hiện trong tin đồn của cô.
Quả nhiên đám nhóc không biết
phân biệt phải trái kêu lên một tiếng vẻ đau đớn, lộ ra khuôn mặt như
sét đánh, như dẫm phải phân chó.
“Thấy các em hoan nghêng nhiệt tình như vậy, cô thực sự rất cảm động.”
Thật sự thì cô hận không thể ngay lập tức gọi bọn chúng ra bãi tập để chạy,
nhưng nhìn về ánh mắt đang liếc cô ở ngoài hành lang, cô chỉ có thể nén
giận.
Nói mấy lời xã giao ghê tởm kiểu này tất cả chỉ là bất đắc
dĩ, bởi vì Chủ tịch Đồ Phu đang đứng ngoài cửa sổ, quang minh chính đại
nghe lén.
Từ Đông Thanh nhìn bảng đánh giá thành tích hằng năm