Pair of Vintage Old School Fru
Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

là mình rốt cuộc nhiệt

tình là vì cái gì.

Mới dạy hết lớp thứ tám ở ban khác, cô lại

chạy đến ban ác ma, phụ đạo tăng cường cho bọn chúng. Đừng nói là cơm

tối, cô ngay cả nước cũng không có thời gian để uống.

Từ Đông

Thanh chợt cảm thấy cuộc sống của mình thật thê thảm, không có lấy một

bờ vai vững chắc để dựa dẫm, cũng không có một người bạn chân chính để

thổ lộ tình cảm.

Cơm tối cũng bữa có bữa không, cô chỉ có thể cầm cự qua ngày cùng đám tiểu quỷ chiến đấu.

Thu hoạch duy nhất là trong vòng một tháng, cô đã giảm được 3kg, khuôn mặt

như trứng đà điểu vốn không được hài lòng lắm giờ trở thành khuôn mặt

trái xoan.

Từ Đông Thanh cúi đầu than thở, nhanh chóng đi về

phòng học. Đột nhiên một bóng dáng khổng lồ xuất hiện ở nửa đường làm

cho cô sợ đến hoa mắt chóng mặt, cả người lảo đảo về sau mấy bước, ngã

chổng vó.

Sách vở rải rác trên đất, tư thế hình chữ đại của cô

thật bất nhã – hình người nằm dang hai tay hai chân, cảnh tượng dưới váy nhìn không sót một chút gì, thật may là bây giờ bầu trời có vẻ u ám, để cho cái quần lót hình hoạt hình đáng yêu không bị nhìn thấy.

“Trễ thế này còn chưa về nhà, không sợ kẻ xấu sao?” Đồ Phu như cũ xuất hiện

với vẻ ngoài xấu xa làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi.

“Còn có ai xấu hơn anh nữa?” Cô oán hận không tiêu. Nhưng nhớ tới mới ngày

trước bị hắn đoạt đi nụ hôn đầu, đôi môi Từ Đông Thanh không tự chủ được nóng lên.

“Cảm ơn đã khen.” Hắn mặt dày cười nhe hai hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới trăng.

Tháng mười hai tiết trời có chút lạnh, nhưng đứng cạnh hắn, cô cảm thấy tất

cả lỗ chân lông trên người đều tỏa hơi nóng, như là cảm nhận được lời

kêu gọi đầy sức quyến rũ của hắn.

Mị lực? Cô âm thầm cảm thấy mồ hôi lạnh đang rơi, hoài nghi mình vì áp lực lớn nên xuất hiện chứng vọng tưởng.

“Cô hiện tại đang giở trò gì vậy?” Đồ Phu không khách khí chất vấn.

Trong bóng tối, hai con mắt sáng tỏ, so với ánh trăng còn sáng hơn.

“Giở trò gì là gì? Tôi mệt mỏi gần chết, không có tâm trạng chơi trò đố đèn

với anh đâu.” Hơn nữa, Tết Nguyên Tiêu cũng đã qua lâu rồi.

Note: đố đèn là một trò chơi truyền thống vào dịp Tết Nguyên Tiêu của Trung

Quốc, mọi người sẽ dán câu đố lên đèn và giải đố chúng. (hình như thế )

Đồ Tỉ Phu thừa nhận hắn thật sự mỗi ngày đều quan sát cẩn thận nhất cử

nhất động của cô. Biết rằng cô ngoài thói quen phạt học sinh viết khẩu

hiệu khích lệ tinh thần, chạy ở bãi tập, làm việc vặt thay cô….còn chịu

khó dạy đạo đức phẩm chất cho học sinh, dĩ nhiên bao gồm cả việc cô buổi tối mỗi ngày giữ học sinh ở lại học phụ đạo.

Hắn hiểu rất rõ Từ

Đông Thanh, việc làm không công, không mục đích, nữ hung thần như cô

nhất định không làm, chắc chắn cô có mưu ma chước quỷ gì đấy.

Đồ

Phu thật sự không kiềm chế được, cần phải hỏi mọi chuyện rõ ràng, hắn

sải chân bước đến, nhẹ nhõm đuổi theo Từ Đông Thanh đã tự ý dời đi từ

lúc nào.

“Cô muốn làm gì?” hắn như cái đuôi cứ theo sau cô.

“Trở về nhà!” Từ Đông Thanh nhẫn nại đến cực hạn, nhân cơ hội bộc phát cơn tức giận. “Anh muốn làm gì?”

“Muốn xem xem cuộc sống của cô thế nào.” Hắn thoải mái, da mặt dày yêu cầu

như đó là chuyện dĩ nhiên. “Thân là Chủ tịch, tôi có nghĩa vụ phải quan

tâm đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của giáo viên.”

“Anh từ Chủ tịch trở thành người giám sát rồi hả?” cô cười khẩy hỏi.

“Vừa đúng lúc tối nay tôi không có cuộc hẹn nào, dù sao cũng rảnh rỗi không

có việc gì làm.” Đồ Phu giọng điệu rất ra dáng mẫu mực.

Nhắc tới

cuộc hẹn? Từ Đông Thanh đột nhiên nhớ tới âm thanh không thể dịu dàng

hơn được nữa, giống như người phụ nữ hoàn mỹ đó được một bàn tay khéo

kéo của bác sĩ tạo ra vậy.

Mấy ngày trước, Từ Đông Thanh không

cẩn thận bắt gặp một mỹ nhân trong phòng làm việc của Đồ Phu. Người phụ

nữ ấy khí chất thanh cao, nhã nhặn khiến một người cũng được coi là

người đẹp như cô cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục thừa nhận, vẻ đẹp

khác xa cô một trời một vực.

Rõ ràng cô nên thức thời mà tránh

né, nhưng cô cố tình không quan tâm, nhìn hai người đánh mắt đưa tình,

động tác thân mật, cô đố kị, hận không nhào vào ngăn cản hai người đang

dính vào nhau.

Không sai, cô ghen tị tên ghê tởm này có thể gọi

mưa gọi gió, có cả tiền cả mỹ nhân, mà cô chỉ có thể đáng thương nghe

hắn chỉ bảo, làm chân chạy vặt của hắn?

Cô căm giận, nghiến răng

nghiến lợi bất bình, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô phơi bày bộ mặt đau thương. Từ Đông Thanh rốt cuộc quyết định đối đầu với hắn, dù sao

từ xưa cuộc chiến giữa nam và nữ cũng chưa từng được bỏ dở.

“Lúc nào thì kết hôn?” Từ Đông Thanh nói những lời này với mục đích giải trí chứ không phải là quan tâm.

“Sắp rồi.” Đồ Phu vui vẻ nói.

Không biết vì sao, Từ Đông Thanh có lẽ đói quá nên dạ dày tiết ra một lượng

a-xít lớn, bắt đầu ăn mòn thành dạ dày, toàn bộ ghen tuông xông vào từng lỗ chân lông, ngay cả cô cũng thấy được vị chua.

“Tôi muốn đi

về.” Từ Đông Thanh ngăn mình tiếp tục nghĩ, bất cứ lúc nào dạ dày cũng

sẽ bị thủng, nghiêng đầu đi về phía cổng trường, không muốn để ý đến

hắn.

Từ Đông Thanh thuê phòng cách